Biết Nhận Lỗi
Hoàn-Công
là Vua Nước Tề đi săn-bắn, đuổi được một con hưu chạy tọt vào
trong cái hang, thì gặp ngay một Lão-Ông, bèn hỏi rằng :
- Cái hang này tên gọi là gì nhỉ ?
- Tên hang là Ngu-Công.
- Thế tại sao lại đặt tên gì mà kì-cục vậy
?
- Tại kẻ Hạ-Thần đây, nên mới có cái tên như
vậy đấy.
- Coi cái dáng Lão, thì Trẫm thấy Ông không
phải là người ngu, hà cớ gì mà đặt tên đó ?
Hạ-Thần xin thưa :
- Nguyên Hạ-thần có một con bò, đẻ được một
con bê. Nó lớn lên, thì Hạ-Thần đem đi bán, rồi mua được một con ngựa tính để cưỡi
đi đây-đó, đem về nuôi-chung với bò-bê. Một hôm có một chàng-trai đến lấy lí-do “Bò
không thể đẻ ra ngựa được, nên chàng ta bắt con ngựa đem đi. Thân gìa này cũng đành
chịu mất, không cãi gì được. Cũng từ đó mọi người chê tôi là ngu-dại, và đặt tên
cho cái hang này là Ngu-Công, tên của tôi.
Hoàn-Công nói :
- Như thế, đúng là Lão ngu thật rồi.
Buổi-chiều hôm sau, Hoàn-Công đem câu chuyện
kể cho Quản-Trọng nghe. Quản-Trọng nói :
- Đó chính là cái ngu của Hạ-Thần. Nếu được
Vua giỏi như Vua Nghiêu, bề tôi như Cao-Dao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ-ngược
lấy ngựa của kẻ gìa như thế. Ngu-Công đành mất ngựa, là biết rõ hình-pháp ngày nay
không ra cái quái gì cả. Xin Đức-Vua hãy kíp sửa-sai, chỉnh-đốn lại việc chính-sự.
Đức Khổng-Tử nghe truyện này, liền nói :
- Đệ-Tử của Ta đâu, hãy ghi-chép y câu-chuyện
này : Hoàn-Công là Bá-Quân, Quản-Trọng là hiền-nhân. Tuy đã vào bậc khôn-ngoan nhất-đời,
mà vẫn cho mình là ngu-dại.
Quản-Trọng đã nhận ra việc sai-sót trên, cho
lỗi là tại mình, lỗi tại Phép-Nước không nghiêm-trị, lỗi tại Nhà Vua và xin Đức Vua
sửa-sai, chỉnh-đốn lại trăm-sự !
|