Anh
Chị Em đạo Mormon có một tập tục rất hay, đó là quý trọng giờ của gia đình.
Một anh thanh niên công giáo, rất hăng say phục vụ giáo xứ, đem
lòng yêu mến một cô gái Mormon. Trước khi thành hôn, về phía nhà trai, chàng phải lo xin phép chuẩn để
cưới người ngoài công giáo, phần bên gái, nàng chỉ đòi một điều: mỗi tuần phải có ít nhất một đêm gia
đình, để vợ chồng, con cái ăn tối chung, giải trí chung, trong nhà, không đi ra ngoài, không mời bạn
bè, chỉ có nhau, và chỉ có nhau.
Kể từ ngày cưới đến nay, giáo xứ rất tôn trọng giao ước này, không
bao giờ dám gọi điện thoại mời anh ta đi họp mục vụ, Legio, Cursillo gì cả trong đêm anh dành cho gia
đình của anh.
Dân Việt Nam chúng ta cũng có một nét đẹp, một tập tục cao quý:
ĂN, và ăn chung cả nhà. Ăn Tết, ăn giỗ, ăn cưới,. .. luôn luôn ăn chung cả nhà. Nhưng qua đây, một số
chúng ta đang dần dần vô tình để công ăn việc làm, và ngay cả việc tông đồ cướp mất giờ cao quý này,
nét keo sơn tô thắm và cột chặt gia đình Việt Nam.
Gần 40% trẻ em Việt Nam, đi học về không gặp mặt mẹ cha, tối tự
lục tủ lạnh, dùng microwave hâm thức ăn, rồi ăn lấy một mình bên cạnh màn ảnh truyền hình hay internet.
Như thế, làm sao trẻ cảm nhận được gia đình là mái ấm!
Làm sao mình trách được trẻ “run away”? Chúng ta trách trẻ “run
away from his or her home”- trốn chạy khỏi nhà mình, nhưng thật ra trẻ “run away to another home” - chạy
đi tìm nhà khác, mà trẻ đang khao khát, để rồi trong cái dại khờ của tuổi trẻ, các em đã lầm tưởng băng
đảng là “home”, là “nhà em”, là “casa nostra”.
Trong nhà, tình yêu vợ chồng chính là hình ảnh của Đức Kitô yêu
thương Hội Thánh (Ephêxô 5: 25), một Đức Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể để Ngài và Giáo Hội cùng
con cái Giáo Hội luôn ăn chung một bàn. Lạy Chúa, xin củng cố các gia đình Việt Nam của chúng con.
Frère Fortunat Phong, FSC