Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Nhật, Ngày 07 - 12 - 2003

Sám Hối Canh Tân

   Một thiếu nữ Việt Nam theo cha mẹ di cư tới Mỹ năm 1975. Lúc đó cô mới bốn tuổi. Bây giờ cô được gởi về Việt Nam làm việc cho một công ty của Mỹ, nhưng cô đã bị cha mẹ bất đồng quan niệm và ngăn cản không muốn cho cô về làm việc ở Việt Nam. Cô đã tâm sự, "Tôi nghĩ rằng ba má tôi cần nhìn Việt Nam dưới một ánh sáng khác, để thấy đã có nhiều thay đổi, và để khuyến khích bạn bè trở về Việt Nam. Nếu không thấy, không bao giờ xua đuổi được những bóng ma của chiến tranh." Người thiếu nữ này đã dám nghĩ khác, và không hối tiếc. Cô nghĩ rằng Việt Kiều có nhiều việc để đóng góp. Việt Nam bị cô lập trong hơn 20 năm, điểm then chốt là những người đến Việt Nam với nền văn hóa phương Tây, sẽ phô bày vẻ mặt của thế giới bên ngoài để mở cửa cho người trong nước đến với những triển vọng hoàn toàn khác.
    Phải chăng người thiếu nữ Việt Nam ở hải ngoại này đã nói lên được phần nào tinh thần canh tân của mùa Vọng. Mùa vọng là mùa ăn năn sám hối, canh tân tâm hồn để chào đón Chúa Cứu Thế. Ngài đến để đem lại ơn tha thứ và hòa giải. Ngài đến để đem ơn cứu độ. Ngài đến để mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn. Việc trưng bày bốn cây nến mùa vọng, trang hoàng cây Noel, giăng đèn điện, đèn ngôi sao trong nhà ngoài ngõ, mua sắm quà cho nhau, tất cả chỉ là những dấu bề ngoài bày tỏ sự thay đổi từ nội tâm. Nếu những bối cảnh bề ngoài của xã hội tổ chức chung quanh mùa Vọng và mùa Giáng sinh đó không phải là dấu nói lên được sự thay đổi canh tân của nội tâm, đem chúng ta xích lại gần Thiên Chúa và gần nhau hơn, thì chúng chỉ là hiện tượng của thương mại và đua đòi theo thói quen bên ngoài thật vô nghĩa.