Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 04 - 12 - 2005

Mắc Nợ Yêu Thương

    Một bộ lạc người da đỏ kia có cách “xử tội” những kẻ phạm lỗi rất lạ lùng:
    Khi có kẻ bị bắt vì phạm luật của bộ lạc, tù trưởng cho triệu tâp tất cả mọi người lại. Họ chọn một khu đất trống và rộng rãi, cho kẻ phạm luật vào ngồi giữa vòng. Sau đó mọi người có quyền đứng lên “tố cáo” kẻ phạm luật về tất cả những hành vi hắn đã làm trước đây.
    Điều đặc biệt là những lời “tố cáo” này đều nhắm vào những việc tốt mà bị can đã từng làm. Người thì “tố cáo” rằng hắn đã cứu đứa con trai của người ấy tránh khỏi tai nạn bị con trăn khổng lồ quấn trong một chuyến đi rừng. Người khác lại “tố cáo” rằng bị can đã từng cho gia đình họ một nửa con nai trong những ngày đói khổ mà việc săn thú không thực hiện được. Người khác nữa lại “tố cáo” thêm rằng bị can đã dựng giúp cho gia đình họ một cái lều thật vững chắc mà không đòi hỏi một chút thù lao nào.
    Cứ thế, mọi người lần lượt đứng lên “tố cáo” những việc tốt mà bị can đã làm. Sau khi tất cả mọi người đã có cơ hội làm cái việc “tố cáo” ấy, họ bỏ đi hết, để kẻ phạm luật ngồi một mình bên ánh lửa bập bung giữa đêm khuya.
    Người ấy sẽ nghĩ gì khi tất cả mọi người đã bỏ đi? Trong thinh lặng, y hồi tưởng lại quá khứ của y và nhìn lại con người cùng bản chất của y. Nhờ những lời “tố cáo” của mọi người, y nhận ra rằng y thật sự là một người tốt, và trong cuộc đời y đã làm được những việc rất tốt. Mọi người trong bộ lạc biết y và ghi nhận những việc tốt y đã làm. Mọi người đã từng yêu mến y quý trọng y, tin tưởng y. Vậy mà bây giờ y trở nên xấu, tệ như thế này, vì y đã phạm luật. Y ý thức đựợc rằng một khi phạm luật, y trở nên không xứng đáng với lòng yêu mến và sự tin tưởng của mọi người nữa. Hơn nữa, y còn nhận ra rằng, một khi phạm luật, y đã phản bội chính y, phản bội cái con người vốn tốt đẹp từ bản chất của y và y ân hận! tại sao y lại có thể trở nên xấu như thế, tệ như thế! Y phải làm một điều gì đó để đền bù lại cái lỗi y đã làm, để phục hồi lại con người tốt đẹp của y, để chuộc lại sự tin tưởng và lòng yêu thương mọi người đã dành cho y. Thế là tự y chọn lấy một hình phạt, một hình phạt tương xứng. Lặng lẽ, y đứng dậy đi tìm vị tù trưởng, nói cho vị này biết hình phạt y đã chọn. Vị này, sau khi cân nhắc mức độ gia trọng của hành vi lỗi lầm bị can đã làm, chấp nhận hình phạt mà bị can tự chọn. Cuộc xử án như vậy là kết thúc.
    Cách xử án này khác hẳn với cách xử án của những xã hội “văn minh”, có quan tòa, có công tố viện, có bồi thẩm đoàn, có luật sư của nguyên cáo và luật sư của bị cáo, có còng sắt và có nhà tù.
    “Tòa án nhân dân” mà trong đó bị can bị dân chúng đứng lên tố cáo đủ thứ hành vi xấu xa đê tiện mà y hay y thị không hề làm!
    Câu hỏi rất dễ trả lời được đặt ra là “trong ba cách xử án trên, cách nào mang tính cách yêu thương nhất?” Đương nhiên là chúng ta trả lời rằng đó là cách xử án của cái bộ lạc da đỏ vốn bị coi là “mọi rợ” kia. Đó cũng là cách xử án nhân bản nhất và văn minh nhất.
    Về yêu thương, thánh Phaolô đã viết một câu quá hay và quá chí lý: “Anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật”. Khi mình yêu thì mình làm tất cả mọi việc phải, việc tốt cho người mình yêu. Mà luật của Chúa là “luật yêu thương” nên yêu thương “thì đã giữ trọn lề luật” là như vậy đó.
    Có những điều xấu xa, tội lỗi ta đã làm nhưng không ai biết. Không ai biết thì điều xấu xa tội lỗi ấy có biến mất không? Không! Nó vẫn có đó và vẫn cắn rứt lương tâm ta.
    Một lúc nào đó. Trong cái thinh lặng của thánh đường, ta hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể! Y như anh chàng da đỏ phạm luật kia, ta hãy nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa dành cho ta, lòng tin tưởng, yêu mến của mọi người đối với ta, hãy nghĩ đến con người tốt đẹp của ta. Để rồi tự hỏi rằng: sao bây giờ ta tệ như thế này? Liệu ta còn xứng đáng với tình Chúa và tình người không? Ta đang mắc nợ, món nợ tình yêu. Làm điều xấu xa, tội lỗi này là xúc phạm đến tình Chúa, tình người, ta phải đền bù, phải trả nợ.
    Và Chúa Giêsu Thánh Thể, trong yêu thương, sẽ an ủi ta, sẽ soi sáng cho ta tìm thấy con đường tốt đẹp để đi. Ngài răn bảo và sửa lỗi cho ta một cách riêng tư. Ngài không muốn phải sửa lỗi cho ta với các nhân chứng hoặc giữa cộng đoàn, vì đó là điều “cực chẳng đã” đối với Ngài.