Suy Tư Thánh Thể:
Biểu Lộ Tình Thân, Tình Thương - Tình Yêu
Cụ Tam Nguyên
Yên Đổ, một bậc khoa bảng đời nhà Nguyễn, tính tình nghiêm chỉnh, văn
chương nghiêm túc, được xếp vào loại “thời thế” và “yêu nước”, vậy
mà nhiều khi dí dỏm ra phết, do đó cũng có khi văn chương của cụ được
xếp vào loại “trào phúng”. Cụ có bạn thân đến nhà chơi. Chẳng có gì
đãi khách, cụ làm bài thơ tặng bạn như thế này:
Đã bấy lâu nay bác đến nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thì xa.
Ao sâu nước cả khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà chửa nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
Thế là, dù không có thức ăn mua từ chợ về,
không có cá, gà, cải, cà, bầu mướp, mà trầu cũng không có, nhưng với bài thơ này,
nhà thơ xưng tụng tình bạn. Cái “tình” quan trọng hơn và cao quí hơn tất cả các món
ăn thể xác. Biểu lộ tình thân như thế, quả là tuyệt vời.
Người Việt chúng ta có chữ “thân” rất hay.
Mình gọi cái “thân xác” của chính mình là “thân”, đồng thời mình cũng gọi người bạn
chí thiết của mình là “bạn thân”. Hỏi còn có gì …thân hơn nữa. Mặt khác, mình cũng
gọi hai đấng sinh thành cùa mình là “song thân”, tức là hai đấng vừa thân thiết,
vừa cho mình cái “thân xác” của chính mình; thân xác của mình xuất phát từ thân xác
“hai thân”. Cái thân của mình là cái thân xác kế tục của thân xác “song thân”. Tình
cảm cha mẹ/con cái của người Việt Nam, như thế, thân thiết nhất thế giới!
Đến vợ chồng thì cái tình thân thiết còn gắn
bó, keo sơn hơn nữa: mình gọi chính mình là “mình”. “Mình” đây không những chỉ là
cái “thân mình” của mình, mà còn tất cả những gì thuộc về con người mình: thân xác,
tâm tư, tình cảm, suy tưởng, nội tâm, linh hồn …Và rồi, mình gọi người bạn đời của
mình cũng là mình: “Mình ơi!” Đúng là “cả hai đã trở nên một”. Đó là cách thể hiện
tình thương, tình yêu tuyệt vời của vợ chồng Việt Nam.
Chúa Giêsu không phải là người Việt Nam, nhưng
chúa Giêsu là “Thiên Chúa thật” và đồng thời là “người thật”, nên Chúa Giêsu có cách
biểu lộ tình thân, tình thương, tình yêu thật siêu việt. Chúa xuống thế, mặc lấy
“thân xác” con người, mang lấy “thân phận” loài người, để “kết thân” với con người,
đang khi Ngài là “đấng Sáng Tạo” còn loài người là “loài thụ tạo”. Trong chương trình
cứu chuộc, Chúa Giêsu đã “hy sinh thân mình” để biến đổi “thân phận” con người.
Điều lạ lùng, kỳ diệu nhất là tuy Chúa Giêsu
đã về trời, nhưng Ngài vẫn để lại thân mình của Ngài ở trần gian. Khi để lại thân
mình như thế, Chúa phải chọn một nơi mà Ngài yêu thích nhất. Và Ngài đã chọn chính
“thân mình” của chúng ta để trao gửi “thân mình”của Ngài. Qua bí tích thể hiện tình
thân, tình thương, tình yêu tuyệt vời của Chúa là bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã
giúp chúng ta cơ hội được sống thật mật thiết với Chúa, không những là “diện đối
diện”, không những là “lòng bên lòng”, mà còn gần gũi đến mức độ “hai trở nên một”.
Tiếp nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong mình tức là tiếp nhận toàn thể con người
của Chúa: thân xá, tâm tình, sứ mệnh, nhân tính, thần tính của Chúa …Chúa trở nên
mình và mình trở nên Chúa. Chúa là đấng có sự sống “đời đời”.
Bữa tiệc ly đêm ấy đã đánh dấu một biến cố
lịch sử về tình yêu giữa Thiên Chúa với con người. Khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và
sau đó là rượu, mà nói: “Đây là mình của Thầy …đây là máu của Thầy …Các con hãy nhận
lấy mà ăn, mà uống” là Chúa đã trao gửi cho loài người chúng ta một tình thân, tình
thương, tình yêu của Thiên Chúa theo cung cách của loài người. Thức ăn, thức uống
vào thân mình thì biến thành chất bổ dưỡng nuôi sống thân mình, trở thành thịt, thành
máu của mình. “Ăn uống Chúa”, chúng ta có đươc Chúa trở thành chính mình. Chúng ta
chứng kiến và đồng thời chúng ta cũng là đối tượng của mầu nhiệm tình thân, tình
thương, tình yêu Thiên Chúa.
|