Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 16 - 10 - 2005

Suy Tư Thánh Thể: Vua Thiên Hạ - Cha Trong Nhà

    Chuyện cổ tích kể rằng có một vị vua kia rất uy quyền. Mỗi lần ngài thiết triều thì quan văn quan võ đứng hai bên rất mực cung kính. Ngài phán một lời thì quân sĩ dạ ran. Sứ thần các nước tới tiều yết ngài, tất cả đều phủ phục cúi lạy. Khi đất nước giặc gĩa, ngài thân chinh kéo quân đi dẹp giặc. Quân của ngài kéo đên đâu thì núi tan đá lở đến đó. Tuy nhiên ngài cai trị rất nghiêm minh, thưởng phạt công bình, lại có lòng thương dân, lo cho dân rất mực, nên trong nước thần dân ai cũng yêu mến.
    Nhiều người nghĩ rằng nhà vua oai phong lẫm liệt như thế thì chắc mỗi khi mãn trào, lui về hậu cung nghỉ ngơi, hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa cũng phải chết khiếp, ra vào khép na khép nép, không dám vui đùa giỡn cợt gì cả.
    Nào ngờ không phải như thế! Khi về với gia đình, nhà vua không còn là vua nữa. Lúc ấy nhà vua là một ông chồng hiền lành, một ông bố chiều con hết lòng. Cũng giống như tất cả các ông bố thương con khác; nhà vua rất “chịu khó” đùa giỡn với các con. Nhiều lúc ngài cúi xuống làm ngựa cho các con cưỡi, rồi cũng bò lòng vòng trong phòng làm cho hoàng hậu và các công chúa, hoàng tử cười như nắc nẻ. Xem ra không có hoàng tử, công chúa nào sợ nhà vua cả, mà chỉ thích bố, yêu bố, muốn được vui đùa với bố mãi thôi. Có một lần bố con vui đùa hăng quá, một hoàng tử chạy nhanh đụng phải cái cột nhà, trán sưng một cục. Hoàng tử khóc lóc om sòm khiến nhà vua lo quá, ôm lấy hoàng tử mà vuốt ve, dỗ dành. Rồi khi thấy hoàng tử khóc vì đau, nhà vua cũng chảy nước mắt.
    Truyện này được kể ra ngoài, thần dân không ai cười nhà vua cả. trái lại, họ thêm yêu, thêm kính đức vua của họ. Có người nói rằng: “Đức vua là vua của thiên hạ, nhưng đức vua cũng là bố ở trong nhà. Làm vua thiên hạ thì phải oai phong lẫm liệt. Nhưng làm bố trong nhà thì thương con, chiều chuộng con, lúc nào cũng muốn gần gũi con. Đức vua của chúng ta thật là hoàn hảo. trong cuộc sống chúng ta cố gắng làm theo gương ngài, may ra bắt chước được phần nào”. Dân chúng nghe lời ấy, bắt chước lối sống của vua. Từ đó xã hội có tôn ti trật tự mà lại đầy lòng nhân ái.
    Thiên Chúa cũng thế, Ngài là vua và cũng là bố. Ngôi Hai Thiên Chúa là vua của các vua, chúa của các chúa. Chính vì thế mà khi nghe tên “Giêsu” thì muôn đầu gối quỳ xuống, muôn lời chúc tụng cất lên. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu hiện diện giữa loài người bằng Thánh Thể. Loài người tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể nên thường có những cuộc “Chầu Mình Thánh” trong nhà thờ, những cuộc “Rước Thánh Thể” quanh nhà thờ và trên đường phố. Bây giờ, loài người còn tổ chức những “Đại Hội Thánh Thể” cấp cộng đồng, quốc gia, liên quốc gia, cả cấp quốc tế nữa. Trong những buổi chầu, cuộc rước, đại hội Thánh Thể ấy, chúng ta cũng thường đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với một hình thức khác và tâm tình khác: Chúng ta đến một mình, hay đến với một nhóm nhỏ, và bằng tâm tình của đứa con đến với bố, kể cho bố nghe những chuyện xảy ra cho mình, mong được bố an ủi, huớng dẫn, giúp sức. Cũng nhiều khi trong cuộc tâm tình ấy, chúng ta đòi bố phải chiều chuộng mình. Chúng ta biết mình là công chúa, là hoàng tử, và bố mình là ông vua uy quyền và đầy quyền năng.
    Chúa Giêsu Thánh Thể vừa là vua thiên hạ vừa là bố trong gia đình, Ngài toàn năng và vô cùng từ ái. Phần chúng ta, chúng ta hãnh diện và hạnh phúc, vì vừa là dân của Chúa, vừa là con trong gia đình được bố yêu thương chìu chuộng.
    Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, một mình, một nhóm nhỏ, hay đông đảo quần chúng, qua cuộc viếng Thánh Thể cá nhân, nhóm, hay qua các buổi chầu, cuộc rước, Đại Hội Thánh Thể …Chúng ta đều nhận được niềm vui, sự an ủi, soi sáng, hướng dẫn và đều đón nhận ơn lành của Chúa một cách dồi dào