Suy Tư Thánh Thể -
Tảng Đá Góc Tường
Thánh vịnh 118
có câu: “Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã trở nên tảng đá
góc tường”. Câu ấy sau này được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng
đã bị liệt vào hàng tội phạm, bị đóng đinh thập giá, bị chết một cách
đau đớn, nhục nhã, nhưng sau đó đã phục sinh vinh hiển. Chính Đấng
ấy đã thiết lập Hội Thánh vững mạnh, trường tồn. Đấng ấy trở thành
“tảng đá góc tường” của Hội Thánh Chúa, trở thành nền tảng của đức
tin Công Giáo.
Chúa sống lại. Đó là một niềm vui lớn. Nhưng
Chúa Giêsu sống lại, để rồi sau đó “ở mãi với chúng ta hằng ngày cho đến tận thế”,
điều đó còn khiến chúng ta vui mừng gấp bội. Nếu một người thân của chúng ta chết
đi rồi sống lại, hoặc ít ra là bình phục sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, gặp
mặt chúng ta được một lần, rồi sau đó sống lâu dài trong nhà của chúng ta, thân tình
với từng người, gần gũi từng người bằng tình nghĩa gia đình gắn bó, cái đó mới thật
là niềm vui lớn lao, mới thật là thích thú.
Chúa Giêsu Phục Sinh, “tảng đá góc tường” của
Hội Thánh đã thực hiện điều mà chúng ta vừa gọi là “niềm vui lớn lao” ấy. Bởi vì
Chúa Giêsu Phục Sinh cũng chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng ở với chúng ta mọi
ngày cho đến tận thế.”
Do vậy, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, có lẽ
chúng ta đừng nên đến với tâm tình “thăm viếng một tù nhân” bị giam hãm trong nhà
tạm và trong hình ảnh nhỏ bé. Cánh cửa nhà tạm làm sao giam hãm được Chúa Giêsu,
Đấng đã chiến thắng sự chết, Đấng đã mở tảng đá chắn cửa huyệt và bước ra một cách
an nhiên tự tại. Tảng đá ấy lớn hơn, nặng hơn, khó di chuyển hơn cánh cửa nhà tạm
gấp bội.
Có lẽ chúng ta đừng nên đến với tâm tình “hồi
tưởng lại những đau đớn Chúa phải chịu qua đoạn đường thương khó để cứu rỗi chúng
ta”. Không, Chúa Giêsu Thánh Thể là một Chúa Giêsu sống động, một Chúa Giêsu vì yêu
thương chúng ta mà thực hiện một lời hứa đầy tình thương : “Thầy ở với các con mọi
ngày cho đến tận thế.” Chúa Giêsu Thánh Thể đem lại cho chúng ta một niêm vui lớn
lao, tràn ngập tâm hồn.
Kiến trúc thánh đường và cách xếp đặt mới bây
giờ thường để nhà tạm, nơi Chúa Giêsu Thánh Thể ngự sang bên cạnh nhà thờ chứ không
đặt nơi chính điện nữa. Có nhiều giáo dân không thích cách xếp đặt này, đã than:
“Sao lại đưa Chúa Giêsu Thánh Thể sang bên cạnh thế! Phải đặt nhà tạm ở giữa cung
thánh để giáo dân còn chiêm bái chứ!”
Thật ra, cung kính, yêu thương nằm ở trong
lòng chúng ta chứ không chỉ ở hình thức bên ngoài. Đưa nhà tạm sang bên cạnh bàn
thờ là cách giúp người đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể có một khoảng không gian yên
tĩnh, đang khi có thể nhà thờ có những nghi thức phụng vụ khác. Nhiều nhà thờ còn
có hẳn một gian nhỏ ở một bên, gian ấy biến thành một nhà nguyện tĩnh lặng, có Chúa
Giêsu Thánh Thể hiện diện một cách sống động. Người đến viếng Chúa cảm thấy rõ ràng
đấy là khoảng không gian để chuyện trò, tâm sự, cầu nguyện, chiêm bái Chúa Giêsu
Thánh Thể một cách thoải mái và thanh thản.
Có người thường viếng Chúa Giêsu Thánh Thể
nơi nhà thờ có “gian nhà nguyện” ở một bên cạnh như thế, đã chia sẻ : “Ở nơi ấy,
trong thinh lặng tôi chiêm bái Ngài, tâm sự cùng Ngài, kể lể những khó khăn trong
đời sống với Ngài. Cũng nhiều khi tôi xin Ngài nhìn đến những khuyết điểm của Hội
Thánh, những khó khăn mà Hội Thánh đang phải trải qua. Tôi cũng xin Ngài nhìn đến
biết bao tấm lòng đạo đức, hy sinh, quảng đại của các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân đang
nhiệt thành sống đời sống phụng vụ. Tôi cũng bày tỏ sự lo lắng, ưu tư trước viễn
ảnh của Hội Thánh … Thế rồi tôi cảm nhận rằng Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở đây, khiêm
tốn trong vị trí bên cạnh cung thánh, nhưng đấy cũng là vị trí của “tảng đá góc tường”.
Đá góc tường thì ở “góc” chứ không chỗ nào nữa. Tại “góc” đó, “tảng đá góc tường”
là Chúa Giêsu Thánh Thể luôn luôn chống đỡ cho Hội Thánh được đứng vững và trường
tồn. Có biết bao nỗ lực định hủy hoại Hội Thánh, có biết bao khiếm khuyết làm hư
hại Hội Thánh. Nhưng “tảng đá góc tường” là Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn giữ cho Hội Thánh được vững vàng …”
|