Suy Tư
Thánh Thể - "Quá Đã!"
Trong
ngôn nhữ Việt Nam, tiếng “đã” là một tiếng rất đặc biệt, vì nó
có nhiều nghĩa khác nhau. “Đã” không những là một từ diễn tả
thì quá khứ, như khi người ta nói “đã ăn rồi”, “đã đi khỏi rồi”,
“đã xong rồi”, v.v … mà đã còn những nghĩa khác.
Trước hết, “đã” có nghĩa đã được thỏa mãn hoàn
toàn. Được thưởng thức một món ăn ngon chẳng hạn, người ta thốt lên: “Đã quá!” Có
người lại tán thán rằng “Quá đã!” Hỏi: “Tại sao không nói là “đã quá!” mà lại nói
ngược đi là “quá đã?” Người ấy trả lời tỉnh queo: “Nói “đã quá” nó chưa đã đủ, phải
nói là “quá đã” nó mới diễn tả hết cái “đã của mình.” Hết ý kiến luôn.
“Đã” có thêm một nghĩa nữa, là “khỏi tật bệnh.”
Chúng ta có câu tục ngữ “Thuốc đắng đã tật”, nghĩa là “tuy thuốc có đắng đấy, nhưng
nó chữa cho người ta khỏi bệnh”. Dĩ nhiên câu này có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về sau, nhiều người không hiểu nghĩa chữ “đã” này nên đã đổi câu tục ngữ trên thành
“thuốc đắng giã tật”, có nghĩa là “tuy thuôc có đắng đấy nhưng nó làm tiêu tan bệnh
tật được”. Nghe thì cũng được, nhưng nó không còn giữ được nghĩa nguyên thủy nữa,
nghe không còn “đã” nữa!
Trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, sau khi
bánh và rượu, qua lời truyền pháp của vị chủ tế, đã trở thành chính “MÌNH” và “MÁU”
của Chúa Giêsu, vị linh mục giơ cao Mình Thánh, Máu Thánh, và tuyên xưng: “Đây Chiên
Thiên Chúa, đây Đấng Xóa Tội Trần Gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Chúa”.
Đáp lại lời tuyên xưng và mời gọi ấy, giáo dân thưa rằng: “Lạy Chúa, con không đáng
Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con liền đã”. Nói
theo kiểu bây giờ thì thanh lịch hơn và hợp thời hơn thật, nhưng nghe không “đã”
bằng cách nói trước đây.
Trước hết chữ “sẽ” không đắc địa bằng chữ “liền”.
“Sẽ” là việc xảy ra trong tương lai, nhưng tương lai gần hay xa thì không rõ, trong
khi đó “liền” là xảy ra ngay tức thời, ngay lập tức. Còn “lành mạnh” thì không đủ
nghĩa như “đã”. Khi nói “tâm hồn lành mạnh” hay “đời sống lành mạnh” thì người ta
chỉ có ý nói là tâm hồn ấy, đời sống ấy mạnh khỏe, trong sạch, đầy đủ, không có thương
tật gì cả thôi. Còn trong chữ “đã”, nó hàm ý được “chữa lành” mà trong Anh ngữ người
ta gọi là “heal”, “healing”.
Câu nói này nguyên dựa theo lời viên bách quan
xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người đầy tớ của mình. Phúc Âm Thánh Mát-thêu tường
thuật rằng: “Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến
gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau
đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đội trưởng đáp: “Thưa Ngài,
tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được
khỏi bệnh”. (Mt 8, 5-8) Được khỏi bệnh là cách dịch mới đây, chính xác hơn là “lành
mạnh”, nhưng nghe vẫn không “đã” bằng “đã”.
Khi đưa câu nói này vào phần “phụng vụ Thánh
Thể”, Giáo hội có ý hướng dẫn giáo dân tuyên xưng rằng tuy mình không xứng đáng được
đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mình, vì con người mình có nhiều xấu xa, nhiều
khiếm khuyết, nhiều thương tật quá, nhưng chỉ cần Chúa ban cho một lời tha thứ thì
mọi xấu xa thương tật đều được chữa lành, mọi khiếm khuyết đều được lấp đầy, như
thế mình mới đủ “tiêu chuẩn” mà đón Chúa ngự vào lòng mình.
Cậy dựa vào lời ấy, người ta vẫn tin tưởng
rằng phép Thánh Thể chữa lành người ta khỏi tật bệnh cả tâm hồn lẫn thể xác. Không
những đó chỉ là một sư tin tưởng suông, mà rất nhiều người đã thực sự được hưởng
những ơn lành ấy một cách cụ thể, rõ ràng trong cuộc sống của mình.
Chữ “đã” trong câu này được hiểu với ý là “chữa
lành” như thế. Nhưng riêng với người Việt Nam chúng ta, chẳng ai cấm chúng ta cảm
nghiệm rằng rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, chẳng những mình “đã”, tức là được
chữa lành tâm hồn và thể xác, mà còn “quá đã” nữa, vì lòng mình được thỏa mãn quá
sức, được Chúa ngự vào tâm hồn, được kết hiệp mật thiết với Chúa, được trở nên làm
một với Chúa.
|