Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 14 - 08 - 2005

Suy Tư Thánh Thể - Triết Lý Ăn

    Người Việt chúng ta có một triết lý về ĂN rất thú vị. Không phải vì mình “tham ăn” mà sinh ra triết lý đó, ông bà mình đã dạy con cháu rằng: “Ăn lấy thơm lấy tho chứ không phải ăn lấy no lấy béo”. Nhưng người Việt chúng ta nhận thức rất rõ ràng, cụ thể và thực tế về việc ăn. Không ăn thì không sống được, không ăn thì không làm được chuyện gì, kể cả chuyện tốt lành đạo đức: “Có thực mới vực được đạo.” Mãi sau này, các nhà tư tưởng, tâm lý Tây phương mới công bố rằng: “Ăn, Ở, và Mặc là ba nhu cầu căn bản của con người. Thỏa mãn được ba nhu cầu đó, người ta mới có những nhu cầu thượng đẳng khác về giáo dục, tư tưởng, mỹ thuật v.v …”
    Triết lý ĂN của người Việt Nam được thể hiện một cách rõ ràng qua các “từ đôi” mà trong đó có từ ĂN. Nhiều người đã thử làm bản thống kê các từ này và con số những “từ đôi” đó lên đến hàng trăm. Như: ăn học, ăn ở, ăn chay, ăn mặn, ăn ngay ở lành, ăn ngay nói thật, …rồi đến cả ăn vặt, ăn vụng, ăn trộm, ăn cướp, ăn to nói lớn … Lại có cả ăn khách, ăn ý, ăn ảnh … Có miền, người mình đề cập đến chuyện “mua báo dài hạn” bằng từ “ăn báo”. “Ăn báo” này không giống như nghĩa ăn báo, ăn bám, ăn nhờ ở đậu đâu.
    Ở đâu có triết lý “ăn” này? Có người cho rằng do hoàn cảnh xã hội khó khăn của một nước đất hẹp, dân đông, lại hay bị thiên tai và chiến tranh đe dọa, tàn phá mà người Việt sớm ý thức “ăn” là nhu cầu hàng đầu của con người.
    Lại còn một lý thuyết về “ăn” của người Việt chúng ta cũng rất thú vị, đó là “ăn gì bổ nấy.” Yếu gan thì ăn gan, yếu tim thì ăn tim, yếu bao tử thì ăn bao tử … Đã gọi là “ăn gì bổ nấy” mà. Chẳng biết lý thuyết này có phù hợp với quan niệm y khoa tân tiến không, chỉ biết chính vì lý thuyết ấy mà nhiều chú heo, chú bò, chú gà bị người ta “tùng xẻo” mấy bộ phận ấy và đem hầm thuốc bắc, làm thành những món đại bổ.
    Thưc ra triết lý “ăn” và hiện tượng “đói ăn” không phải chỉ có nơi người Việt Nam ta. Nhiều dân tộc, nhiều nước trên thế giới cũng lâm vào tình trạng đói ăn. Quốc tế phải có những tổ chức cứu đói để giúp đỡ những nước bị nạn đói hoành hành. Đến ngày hôm nay, nạn đói vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều vùng trên thế giới.
    Hồi đó, dân Do Thái là “dân của Chúa” cũng chịu cảnh đói khát nhiều phen. Vì nạn đói mà anh em ông Giuse phải sang nước Ai Cập kiếm ăn, gặp lại Giuse đang làm quan lớn bên đó. Nhờ “cây cầu Giuse” mà dân Do Thái kéo sang Ai Cập làm ăn sinh sống, để rồi về sau bị Pharaon đầy đọa. Môse được Chúa trao sứ mệnh dẫn dân ra khỏi Ai Cập thoát cảnh nô lệ. Trên đường đi dân cũng đói, Chúa lại nuôi họ, khi thì bằng chim cút, khi thì bằng “man-na” Thiên Chúa dư biết dân mà đói thì không còn tâm trí, sức lực làm được chuyện gì cả.
    Chúa Giêsu xuống thế, rao giảng Tin Mừng Nước trời, cũng không bỏ qua nhu cầu đói của dân. Mấy phen Chúa phải ra tay làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi mấy ngàn dân đi theo Chúa nghe giảng. Chúa Giêsu rất nhân từ, tử tế và cũng tất thực tế. Thế rồi trong Phúc Âm, người ta đọc thấy Chúa Giêsu cứ đưa các môn đệ dự tiệc nọ tiệc kia. Bản thân Chúa cũng đi ăn tiệc rất vui vẻ. Tiệc cưới Cana nhé, tiệc ở nhà ông Gia-kêu nhé. Chúa còn ăn tiệc ở nhà mấy ông thu thuế và biệt phái nữa đấy. Cuối cùng Chúa ăn bữa “tiệc ly” với các môn đệ. Chết rồi sống lại, Chúa Giêsu lại ra bờ biển hồ xơi một bữa cá nướng với các môn đệ.
    Thể xác người ta dễ cảm thấy đói và nhu cầu ăn phải được thỏa mãn. Phần tâm linh người ta cũng thế. Tâm linh mà đói thì tâm linh không phát triển được. Tâm linh đói quá mà không được bồi bổ, không đươc “ăn” thì tâm linh cũng chết.
    Nuôi phân thể xác người ta thì dễ. Còn nuôi tâm linh chúng thì nuôi bằng cách nào bây giờ? Đó cũng là một nan đề mà Chúa Giêsu cần phải giải quyết. Giải quyết bằng cách nào bây giờ? Chúa có một giải pháp thật không ai ngờ! Đó là biến chính Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh người ta. Trong một bữa tiệc thể xác: Tiệc ly, Chúa đã làm hành động ấy. “Này là mình Thầy… này là máu Thầy…”
    Ai trong chúng ta mà không cảm động khi ý thưc rõ rằng Chúa Giêsu lấy chính Ngài ra mà nuôi dưỡng chúng ta? Và theo lý thuyết “ăn gì bổ nấy” của người Việt thì khi ta “ăn” Chúa, tính chất “Chúa” trong con người ta được bổ dưỡng, ta trở nên gần Chúa hơn, để rồi được “kết hợp làm một” với Chúa.