Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 12 - 06 - 2005

Ông Ba

    * Đức-Giám-Mục Gioan-Batixita Bùi-Tuần có kể câu chuyện này :
    “Tại Thành-Phố Long-Xuyên, trong bệnh-viện Đa-Khoa có một cơ sở Từ Thiện. Đứng đầu là một người đàn ông nhà quê tên là Phan-Tấn-Đạt, 75t, đạo Phật. Người ta quen gọi là Ông Ba.
    Trước đây tôi được biết ông qua dư-luận. Cách nay 2 tuần tôi đến thăm Ông tại cơ sở Từ-Thiện. Qua tiếp xúc trực-tiếp và đi thăm sinh-hoạt của cơ sở Từ-Thiện này, tôi được biết như sau :
    Cách nay 14 năm, chỗ này hoàn toàn là một bãi cỏ rác, vợ con Ông Ba tình-nguyện đến đây dọn cỏ, để có chỗ làm việc lành, giúp đỡ các bệnh-nhân nghèo. Bà chỉ làm duy-nhất một việc là nấu nước sôi, để phục-vụ các bệnh-nhân. Bệnh-viện thì cung cấp nước cho bà, còn bao nhiêu thứ khác như củi, than, nồi, bình, thì bà phải tự túc. Sau ít tháng, bà dắt chồng là Ông Ba đi theo.
    Hai Ông Bà dọn dẹp chỗ đó, dựng nên một cái chòi, trong đặt một cái chõng để ngủ nghỉ. Họ tiếp tục phục-vụ bệnh-nhân bằng cách cung cấp nước sôi miễn-phí. Từ đó, người ta gọi Ông là “Ông Ba Nước Sôi”.
    Từ việc nho nhỏ đó, hai Ông Bà bước thêm một bước nữa là nấu cháo. Họ cung-cấp cháo miễn-phí cho các bệnh-nhân.
    Sau nhiều tháng được nhiều bệnh-nhân tín nhiệm, Ông Ba đã được phép xây-dựng một cơ sở Từ-Thiện tại chính nơi Ông đã dựng chòi ở, với điều-kiện là không được phép vận động và không được biến nó thành một tổ-chức. Lúc đó, Ông Ba chỉ có chừng một triệu đồng. Hai ngày sau, Ông dám khởi công và chỉ tin vào Sức-Thiêng mà Ông gọi là Ơn-Trên phù-hộ.
    Được tin Ông Ba xây cơ sở Từ-Thiện, dân chúng ùn-ùn kéo nhau đến, tự-nguyện giúp đỡ. Người cho tiền, người chạy vật tư, người trộn hồ, khuôn gạch. Sau gần một tháng, cơ sở đã hoàn thành, kinh phí lên tới 87 triệu. Thời gía lúc đó là to của. Tất cả đều do lòng hảo-tâm.
    Từ đó đến nay, ngôi nhà này được đặt tên là Cơ-Sở Từ-Thiện, và Ông Ba được gọi một tên là “Ông Ba Từ-Thiện”.
    Hoạt động thường-xuyên ở đây là phục-vụ các bệnh-nhân nghèo bằng cách cung-cấp nước và cơm cháo. Mỗi ngày họ nấu từ 14-15 gịa gạo, có khi lên tới 20 gịa. Cơ sở không hề vận động. Tôi đi xem các kho dự trữ, thì thấy mênh-mông qúa sức tôi dự kiến.
    Cơ sở có hai chiếc xe hơi cũ, do ân-nhân trao-tặng, được cải-tiến thành xe cứu-thương, chuyên chở các bệnh-nhân nghèo và đem thi hài bệnh-nhân về quê.
    Số người tình-nguyện đến giúp đỡ miễn phí là khoảng 30 người. Trong số đó có cả nam nữ, kẻ giầu người nghèo. Sáng tới chiều về. Mệt thì nghỉ chân bất cứ chỗ đất trống hay xó xỉnh nào nào. Ai muốn Thiền, tĩnh-tâm, cầu-nguyện thì làm tư riêng.
    Tôi hỏi thăm Ông Ba :
    - Các hoạt động Từ-Thiện của Ông dựa trên Giáo-Lí nào ?
    - Rất đơn-giản. Mỗi ngày tôi cầu Trời, khấn Phật, rằng ngày hôm nay có 24 tiếng đồng-hồ, tôi nguyện làm hết sức mình để làm việc nghĩa, giúp các bệnh-nhân cho họ bớt khổ. Tôi coi nhân-loại, dân-tộc là gia-đình tôi.
    1.Chính Chúa-Giê-Su chọn gọi 12 Tông-Đồ. Chúa cần những Mục-Tử mới. Chúa tuyển-chọn và phân công cho nhóm “Mười Hai”, không phải vì cá-nhân họ, nhưng vì nhu-cầu của nhân-loại. Chúa chọn họ ra đi để an-ủi những ai cô-đơn, chữa-lành những tâm-hồn tan-vỡ, an-ủi khích-lệ những người bị áp-bức, đem lại niềm hy-vọng, đời sống mới cho những ai thất-bại đường cùng. Chúa chọn gọi các Ông để thi hành chính sứ-mạng Chúa đã ủy thác. Nhóm Mười Hai này gồm đủ mọi thành-phần : Những ngư-phủ cần mẫn, người thâu-thuế, kẻ bên đường, bên bàn giấy, kẻ Bắc người Nam, không hề phân biệt nguồn-gốc. Họ chỉ một mẫu số chung nhất là đáp trả lời mời gọi của Chúa qua việc phục-vụ những kẻ thiếu-thốn.
    Mỗi chúng ta cũng được mời gọi để giúp đỡ những ai túng nghèo thiếu-thốn ngay bên cạnh chúng ta. “Khối Đông” của chúng ta là chính nơi chúng ta làm việc và Truyền-Giáo. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có những khả năng phi thường nào để đáp ứng được nhu cầu chung quanh. Có một điều chúng ta cần mở mắt nhìn xem chúng ta có thể làm gì trước những nhu-cầu cấp-thiết xung quanh chúng ta đang sống.
    Làm như thế là chúng ta trở nên những Tông-Đồ nhiệt-thành, khi chúng ta biết tỏ ra mình biết chăm sóc con cái, tôn trọng cha mẹ, trung thành với bạn bè xóm ngõ. Dù thế-giới của chúng ta nhỏ bé đến đâu, vẫn không hề thiếu những người để bầy tỏ lòng nhân-ái. Chúng ta chia sẻ tình-thương với nhau cho những ai đau-khổ và sau đó là chia sẻ Tin-Mừng của Chúa cho những người chúng ta gặp-gỡ hằng ngày.