Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 05 - 06 - 2005

Tình Không Biên Giới

    Một trong những câu truyện rất hay trong kho huyền sử của người Việt mình là truyện Tiên Dung kết duyên với Chử Đồng Tử. Tiên Dung là công chúa, con gái yêu quý của vua Hùng Vương thứ ba; còn Chữ Đồng Tử là đứa bé họ Chử ở làng Chử Xá, con ông Chử Cù Vân. Gia đình họ Chử nghèo đến nổi gia tài chỉ có một cái khố để che thân thôi. Bố ra đường thì mặc khố, con phải ở nhà; mà nếu con ra đường mặc khố thì bố phải ở nhà. Thân thế Chử Đồng Tử tầm thường đến nổi cái tên cũng không có. Người ta chỉ gọi nó là Chử Đồng Tử, tức là thằng bé họ Chử thôi. Chử Đồng Tử lớn lên, thành một thanh niên, vẫn không có tên, mọi người vận gọi là Chử Đồng Tử.
    Tiên Dung không muốn lấy chồng, chỉ thích ngao du sơn thủy, ngắm cảnh đẹp của đất nước thôi. Vua cha cũng chiều, cấp cho du thuyền, vật dụng và một đoàn thể nữ theo hầu. Từ đó du thuyền đưa công chúa đi ngoạn cảnh kháp nơi trong nước.
    Đang khi đó, ông Chử Cù Vân ngày càng già yếu, rồi chết. Trước khi nhắm mắt lìa đời, ông dặn con “Cứ để bố trần truồng mà chôn. Giữ lấy cái khố mà mặc.” Chử Đồng Tử thương bố quá nên khi bố chết thì cãi lời, quấn khố cho bố, đem chôn; còn mình thì đành trần truồng vậy.
    Từ đó Chử Đồng Tử sống ở dưới nước, bắt ốc, mò cua, bơi lại gần các thuyền chài và thuyền buôn, đổi lấy cơm, gạo.
    Ngày nọ, du thuyền của công chúa Tiên Dung đến làng Chử Xá, đàn sáo vang long. Mọi người kính trọng công chúa, không dám nhìn mặt nàng, họ vào thuyền hay vào nhà đều đóng cửa lại hết. Riêng Chử Đồng Tử thì vẫn còn dưới nước không chạy lên bờ được vì trần truồng. Cho đến khi du thuyền đến gần thì chàng sợ quá, chạy vội lên bờ, đào cát và ẩn mình dưới đó, lấp cát lại.
    Trời xui đất khiến thế nào mà Tiên Dung đến đó, thấy cảnh đẹp, muốn dừng lại lâu nên muốn tắm trước khi ngoạn cảnh. Thể nữ căng lều lên cho công chúa tắm, căng thế nào mà lại đúng vào chỗ Chử Đồng Tử nằm trốn dưới cát.
    Công chúa Tiên Dung dội nước cát trôi đi, Chử Đồng Tử lộ nguyên hình. Công chúa ban đầu giật mình, nhưng lấy lại bình tĩnh, mặc xiêm y vào và cũng đưa cho Chử Đồng Tử khăn quấn che thân. Thế rồi công chúa tra hỏi thân thế Chử Đồng Tử và nguyên do nào, mục đích gì mà lại trốn ở đây. Chử Đồng Tử thật tình khai hết.
    Công chúa Tiên Dung nghĩ: mình đã hứa không lấy chồng, nay lại gặp anh thanh niên này trong hoàn cảnh thế này, thì đúng là ý trời; mình không thể cãi ý trời được. Nàng bèn có quyết định táo bạo là kết duyên cùng Chử Đồng Tử.
    Trong trang phục lộng lẫy, bên cạnh công chúa, Chử Đồng Tử giờ đây rất sáng sủa, đẹp trai, trông rất xứng đôi cùng công chúa.
    Chuyện còn đoạn sau, nhưng chúng ta dừng lại ở chỗ này để “thoáng suy tư” một chút.
    Con người chúng ta cũng chỉ giống như thân phận anh chàng Chử Đồng Tử thôi: sinh ra trần truồng, hai bàn tay trắng; chết đi cũng trắng tay chẳng mang theo được gì. Chúng ta, sang hèn hơn nhau chút đỉnh, nhưng thảy đều vất vả, đau khổ. Cuộc sống chúng ta quả thật là lầm than.
    Chúa Giêsu thì quá cao trọng, là con Thiên Chúa. Ngài cao trọng hơn công chúa Tiên Dung thập phần. Ấy thế mà Ngài kết thân với con người đấy. Chuyện này lạ quá!
    Thân phận tầm thường chúng ta làm sao với lên được Thiên Chúa. Thành ra để thương chúng ta, kết thân với chúng ta. Chúa Giêsu phải đến với chúng ta, hòa mình với chúng ta, trở nên không có gì như chúng ta, sống kiếp lầm than y hệt chúng ta.
    Tiên Dung công chúa, để kết duyên với Chử Đồng Tử nghèo khổ, cũng bỏ hoàng cung mà đến làng Chử Xá kia, cũng trở nên “không có gì” trước anh chàng “khố cũng không có” họ Chử. Chỉ khác Tiên Dung vô tình mà làm rồi mới nhận ra được đó là ý trời. Còn Chúa Giêsu khi đến với con người, Ngài hành động với tất cả ý thức của một đấng Cứu Thế, bước vào hành trình cứu chuộc, và kết thân, gần gủi với chính loài thụ tạo mà Ngài cứu chuộc.
    Một khi đã cứu chuộc, được kết thân với Chúa Giêsu thân phận con người chúng ta được nâng lên, xứng đáng là bạn hữu thân tình của Ngài.
    Hỏi rằng: như thế thì chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu không? Ai mà trả lời không thì thật là kỳ quái! Còn yêu mến Ngài thì “giữ những lời Ngài dạy”. Khi ấy cả Chúa Giêsu và cả Thiên Chúa Cha sẽ đến với chúng ta, ở trong chúng ta, không như vua Hùng Vương, thấy Tiên Dung lấy anh chàng đánh cá nghèo khổ thì nổi trận lôi đình!