Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 29 - 05 - 2005

Ôi Tình Tri Âm

    Trong những chuyện cổ về tình bạn, ở Việt Nam có truyện Lưu Bình- Dương Lễ, bên Trung Hoa có truyện Bá Nha-Tử kỳ. Truyện Lưu Bình-Dương Lễ chúng ta để dành đấy, hôm nào mang ra mà “thoáng suy tư” với nhau. Hôm nay, mình nhắc lại truyện Bá Nha-Tử Kỳ nhé.
    Bá Nha người quyền quý, lại có lắm tài, nhất là tài chơi đàn. Nghệ thuật đánh đàn của Bá Nha cao siêu lắm, có thể mô tả được thiên nhiên, lại cũng có thẻ diễn tả được lòng người, nhất là lòng mình. Nhưng vì nghệ thuật đánh đàn của Bá Nha cao siêu quá nên không mấy ai thưởng thức nổi, không mấy ai hiểu được tâm sự của Bá Nha được thổ lộ qua khúc nhạc, tiếng đàn. Thành thử Bá Nha cô đơn. Riết rồi Bá Nha không muốn đánh đàn cho ai nghe nữa, vì chàng rất sợ cảnh “đàn gảy tai trâu”. Mình đem hết tài để diễn tả tâm tình của mình ra mà đối tượng cứ “ngây như ngỗng” chẳng hiểu gì cả thì chán thật. Từ đó Bá Nha dạo chơi khắp chốn, gặp chỗ nào non nước hữu tình thì lấy đàn ra đánh cho chính mình nghe, không còn mong ước ai hiểu được tiếng lòng mình qua tiếng đàn nữa.
    Một hôm Bá Nha thả thuyền trên sông, đến một nơi phong cảnh kỳ tú thì ngưng lại. Bất giác ngắm cảnh sinh tình, Bá Nha đem đàn ra gảy, vừa gảy vừa nghĩ đến chính lòng mình, tự lấy làm lạ sao lòng mình trải rộng như sông mà không ai hiểu.
    Đang gảy đàn bỗng nhiên giây đàn đứt. Biết có ai đang lén nghe tiếng đàn mình, Bá Nha liền cất tiếng hỏi lớn: “Ai lén nghe đàn ta?” Lập tức từ bụi lau bên bờ sông, một chàng trai trẻ ăn vận quê mùa bước ra. Anh chàng xin lỗi và thực rằng vì tiếng đàn hay quá nên có trót lén nghe. Nhìn dáng điệu quê mùa của chàng trẻ tuổi, Bá Nha có ý khinh thị, tự nghĩ: “Gã này biết gi mà dám khen tiếng đàn của ta hay! Gã chỉ nói khoác!” Bèn nói: “Nếu ngươi cho rằng tiếng đàn của ta hay, hãy thử cho biết khúc nhạc nói gì?” Anh chàng nọ đáp: “Dạ, lòng ngài rộng như sông.” Cả kinh, Bá Nha nối dây đàn đánh một khúc nhạc nữa, lòng nghĩ đến chí mình muốn làm nên sự nghiệp cao lớn, vững vàng như núi. Anh chàng kia chăm chú nghe. Xong khúc nhạc, Bá Nha đưa mắt nhìn anh chàng nọ, thay cho một câu hỏi. Anh chàng nói: “Dạ, chí ngài cao như núi.” Nghe vậy Bá Nha bước lên bờ. Hai người chuyện trò, rất hợp và hiểu nhau, bèn kết làm anh em. Bá Nha lớn hơn giữ vai anh; anh chàng kia tên là Chung Tử Kỳ, nhỏ hơn nên nhận vai em. Hai người gọi nhau là “tri âm” vì hiểu tiếng đàn nhau, hiểu tiếng lòng nhau.
    Sau nay Bá Nha đi nhiều nơi, ít gặp Tử Kỳ. Lần nọ quay trở về chốn cũ thăm Tử Kỳ thì Tử Kỳ đã hóa ra người thiên cổ. Bá nha nhờ người trong làng dẫn ra mộ Tử Kỳ. Trước nấm mồ người “tri âm”, Bá Nha thề sẽ không còn đàn cho ai nghe nữa. Thế rồi Bá Nha cầm đàn đập vào gốc cây cho vỡ nát.
    Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, rao giảng về Nước Trời và chỉ đường cho con người biết cách tìm về Nước Trời. Thế nhưng không mấy ai hiểu con người của Chúa và sứ mệnh cao cả của Ngài. Mỗi người nhìn Chúa đều có một ngộ nhận. Ngay các môn đệ của Chúa mà cũng chẳng biết Nước của Ngài là gì, cứ tưởng Ngài sẽ lên làm vua nước Israel, thành ra tranh nhau mai mốt được ngồi bên phải, bên trái trong Nước của Thầy.
    Vậy mà có một lần Chúa hỏi các môn đệ: “ Các con nghĩ Thầy là ai?” Phêrô đáp một câu trúng phóc: “Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa.” Chúa khen Pherô ngay lúc ấy. Vì được Chúa Thánh Thần soi sáng, Phêrô hiểu được Thầy, biết Thầy là ai, sứ mệnh của Thầy là gì. Điều này còn vượt xa hơn Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. Từ đấy, Chúa Giêsu nhìn Phêrô và các môn đệ là “những bạn hữu thân tình.”
    Bá Nha đập đàn vì Tử Kỳ ra người thiên cổ. Bá Nha còn thất vọng biết đến thế nào, nếu Tử Kỳ còn sống mà ngày nào đó bị “điếc âm nhạc”, không còn hiểu được tiếng đàn của Bá Nha? Riêng Chúa Giêsu, Ngài không thất vọng, cho dù sau này các môn đệ, kể cả Phêrô nữa, tỏ ra không biết một “tí” gì về Ngài và sứ mệnh của Ngài. Trước sau, Ngài vẫn xem họ là “những bạn hữu thân tình” và tiếp tục tin tưởng, yêu thương.