Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 08 - 05 - 2005

Thiên Đàng Hỏa Ngục

    Có một người mơ thấy mình chết, được Phán-Xét và vào Thiên-Đàng. Ông kể :
    Tôi nhận ra ngay một hình ảnh quen thuộc trên Trời là Yến-Tiệc linh-đình. Các Vì Thánh lớn nhỏ ngồi dọc theo những chiếc bàn sang trọng giống như những tiệc tùng của bậc Vua Chúa thời Trung-Cổ. Giữa bàn tiệc tôi thấy một con chó ghẻ lở hôi rình. Mọi người đánh đuổi đi chỗ khác. Bỗng tôi quan tâm nhìn con chó đáng thương hơn là các thực khách. Nhưng chẳng mấy chốc tôi hiểu rằng con chó ấy là chính tôi, nghĩa là nếu tôi chấp nhận vào Thiên-Đàng, thì chỗ duy nhất của tôi là chỗ con chó ghẻ kia.
    Thế là hình ảnh bữa tiệc thịnh soạn biến mất, nhường chỗ cho cuộc lựa chọn : Hoặc tôi ở trên Thiên-Đàng chấp nhận chỗ một con chó, hoặc tôi sẽ làm Thủ-Tướng ở Hỏa-Ngục. Và tôi thấy mình ở trong Hỏa-Ngục chủ trì một cuộc họp cao cấp với đầy đủ bá quan văn võ. Dĩ nhiên với tư cách là Thủ Tướng Hỏa-Ngục, tôi có đủ thẩm quyền quyết định mọi chuyện.
    Trước kia tôi cứ ngỡ ở Hỏa-Ngục, toàn là lửa với tra tấn. Nhưng giờ đây, tôi thấy chỉ toàn là quyền cao chức trọng, mọi thứ danh vọng. Tôi thấy ở Hỏa-Ngục thì sung dướng, còn vào Thiên-Đàng thật là khổ sở. Tôi phải chọn một trong hai.
    Bỗng tôi nhớ lại lời Thánh-Vịnh “Thà ở vỉa hè Nhà Chúa, còn hơn ở trong doanh trại ác nhân”. “Một ngày ở trong Nhà Chúa bằng ngàn ngày ở thế gian”.
    Tôi cũng nhớ lời Thánh Augustinô “Muốn biết tình-yêu của bạn đối với Chúa có tinh tuyền không, thì bạn hãy tưởng tượng Chúa đến gần chúng ta và mang theo mọi sự trần gian này. Tất cả những gì mình muốn, không có gì bị cấm hay phải bị phạt. Muốn gì cũng được. Chỉ trừ có một điều, Chúa phán : Ngươi sẽ không bao giờ được chiêm ngắm tôn nhan Ta”.
    Như thế tôi hiểu lại ngay, tại sao mình phải chọn làm người rốt hết trên Thiên-Đàng còn hơn là địa vị cao sang nhất ở Hỏa-Ngục. Tôi hiểu thà làm con chó trên Thiên-Đàng còn hơn là Thủ-Tướng của Hỏa-Ngục.
    Thế là tôi lựa chọn ngay “Dù là con chó đi nữa, tôi cũng còn được ăn đồ dư thừa từ bàn tiệc của Chủ”.
    Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình biến thành con chó con tức khắc. Nhưng một đoàn người ăn mặc sáng láng đến gần tôi chúc mừng, nói :
    - Mọi người chúng tôi đều cũng đã chọn chỗ rốt hết như bạn. Chúa-Ki-Tô là người rốt hết ở giữa chúng tôi. Còn ở Hỏa-Ngục, ai cũng cao trọng, ai cũng cho mình là Thủ-Tướng, là nhất hết.
    Đó, Nước Trời là của những ai khiêm hạ, chịu khinh khi, khổ nhục.
    1. Nước Trời do Thiên-Chúa xếp đặt. “Vì thế, Thầy sẽ trao Vương-Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn với Thầy trong Vương-Quốc của Thầy, và ngự nơi tòa xét xử mười hai chi tộc Israel”(Lc 22,29).
    Lời hứa đó cũng để nói với chúng ta miễn là chúng ta mang lấy Thập-Gía của Chúa, chia sẻ những tủi nhục, đau-khổ như các Môn-Đệ Chúa đã làm “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên-Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức-Ki-Tô ; vì một khi cùng chịu đau-khổ với Người, chúng ta cùng được hưởng vinh quang với Người”(Rm 8,17).
    Cùng chịu đau-khổ với Chúa là điều-kiện được đồng trị với Chúa và được no thỏa những thú vui của Bàn Tiệc Thiên-Quốc.
    Nghĩ tới đó, chúng ta mới đủ sức mạnh để chịu đựng và dấn thân tới cùng. Chúng ta đừng quên rằng trong những hoàn cảnh đau thương dập nát, những giây phút dìm đắm tâm hồn, đến nỗi không một trợ giúp nào là thừa thãi để nâng đỡ con tim tan vỡ, thì việc suy nghĩ đến hạnh phúc Thiên-Đàng, bao giờ cũng ích lợi để lôi cuốn chúng ta đến thành công. Vậy chúng ta đừng bao giờ hạ gía Đức Trông-Cậy.