Trở Về
Có ba hành
động xem ra rất gần nhau, nhưng thật ra thì khác nhau, về ý nghĩa cũng như động lực
thúc đẩy. Ba hành động ấy là HỒI TƯỞNG – NGOẢNH LẠI và TRỞ VỀ.
Khi nhớ về
những chuyện đã qua, rồi nghĩ đến chúng để vui, buồn hay tiếc nuối, đó là chúng ta
HỒI TƯỞNG. Hồi tưởng làm đời sống chúng ta phong phú, để ý thức được rằng cuộc đời
mình có nhiều giai đoạn, giai đoạn nào, dù vui hay buồn, cũng đều đáng quý và đều
là những kinh nghiệm sống. Hồi tưởng khiến chúng ta nhớ đến những người thân yêu,
những nơi thân thiết, những bài học mình đã trải qua. Hồi tưởng khiến chúng ta thêm
yêu quý cuộc sống, và từ đó, có động lực thúc đẩy chúng ta sống tốt đẹp hơn, hữu
ích hơn. Nhất là hồi tưởng giúp chúng ta cảm nhận ơn lành Thiên Chúa ban cho mình
trong suốt cuộc đời. Hồi tưởng giúp chúng ta nhận ra một cách rõ ràng có bàn tay
Thiên Chúa can thiệp, nâng đỡ, dẫn dắt ta trong những đoạn đường đã qua. Tóm lại,
nếu ta đừng để chìm nằm mãi trong hồi tưởng, nhưng biết quay trở lại với thực tế
hiện tại, thì hồi tưởng là những giây phút quý báu và đầy hữu ích.
Trong khi đó, NGOẢNH
LẠI là một hành động khác. Ngoảnh lại biểu lộ sự thiếu quyết tâm tiến tới. Đã lên
đường mà còn ngoảnh lại thì sẽ bịn rịn người, tiếc nhớ cảnh, không tiến tới một cách
dứt khoát được. Ngoảnh lại mãi, coi chừng ta sẽ có hành động kế tiếp là QUAY LUI.
Quay lui rồi thì thôi…đâu còn chuyện hăng say dấn bước nữa. Trong Chinh Phụ Ngâm
có diễn tả một cảnh “ngoảnh lại” khá đẹp, đó là cảnh nàng chinh phụ tiễn đưa người
chinh phu. Hai người bịn rịn nhau mãi, “bước đi một bước dây dây lại dừng”, nhưng
rồi cũng đành phải chia tay. Tuy nhiên, dù chia tay, đã một kẻ ra đi, một người quay
về, thế mà vẫn “cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn
dâu.” Có người nói đùa rằng chinh phụ nên cám ơn “những mấy ngàn dâu” ấy, vì chúng
giúp che đi hình ảnh người chàng thương. Nếu không có “những mấy ngàn dâu”, coi chừng
chàng ngoảnh lại, thấy nàng, cầm lòng không đậu mà quay lui, ôm chầm lấy nàng thì
hết truyện, chẳng còn cảnh oai hùng lên đường diệt giặc nữa! Thật không ra làm sao cả!
Thiên Chúa có vẻ như không thích cái hành động ngoảnh lại. Gia
đình ông Lót được Chúa dạy nên bỏ nơi cư ngụ mà chạy cho thoát cảnh Chúa trừng phạt thành Sô-đô-ma. Mọi
người nghe lệnh, cắm đầu mà chạy, riêng là Lót, đã chạy rồi mà còn cố ngoảnh lại dòm, bà liền hóa thành
tượng muối một khi! Sau này Chúa Giêsu dạy rằng ai đã cầm cày thì đừng có ngoảnh lại đàng sau nữa. Chúa
có răn dạy rồi, thế mà nhiều khi chúng ta vẫn có vẻ như muốn biến thành …tượng muối. Đã quyết tâm cải
thiện đời sống, đã quyết tâm tiến tới trên cuộc hành trình tâm linh, thì đừng có dại dột ngoảnh lại nữa.
Thành tượng muối bây giờ!
Lại nói đến
chuyện TRỞ VỀ. Trở về là hành động phản tỉnh. Khi mình đã đi đâu xa quá, khi mình
đã that bại trong cuộc ra đi, nhất là khi mình tự nhìn nhận rằng mình đã đi sai đường,
thì hành động khôn ngoan nhất là TRỞ VỀ. Trước khi trở về, thường có sự hồi tưởng
và đối chiếu. Ta hồi tưởng đến những gì tốt đẹp của mình và của hoàn cảnh mình đã
sống trước đây, rồi ta đối chiếu những sự tốt đẹp ấy với những cái xấu xa (hay ít
ra là bất như ý) của mình và của hoàn cảnh mình đang sống bây giờ. Thế rồi ta đi
đến quyết định TRỞ VỀ.
Chúa Giêsu
khuyến khích hành động trở về. Chúa dư biết con người hay đi xa, đi lạc, đi không
định hướng và làm lắm chuyện dại dột hơn là làm những việc khôn ngoan, thành ra Chúa
khuyên người ta trở về mà hưởng tình thương, hưởng sự yên vui, an toàn, ấm áp. Chúa
kể nguyên một câu truyện về “người cha nhân lành và đứa con đi hoang trở về” để khuyên
bảo chúng ta, là những đứa con chỉ thích bỏ nhà ra đi.
Có lẽ bây
giờ, mùa chay, là thời điểm tốt nhất để chúng ta HỒI TƯỞNG và TRỞ VỀ. Một khi đã
quyết định TRỞ VỀ thì nhớ đừng có NGOẢNH LẠI cái thành Sô-đô-ma của đời mình mà đã
một thời kỳ mình liều mình trong đó. Về luôn một mạch nhé, đừng NGOẢNH LẠI nữa, coi
chừng biến thành…tượng muối!
|