Tuổi Tây - Tuổi Ta
Ngày tết,
người Việt chúng ta có phong tục rất hay là chúc tuổi và mừng tuổi. Con cháu chúc
tuổi ông bà, cha mẹ, cầu mong ông bà trường thọ, cha mẹ sống lâu. Ông bà, cha mẹ,
những bậc trưởng thượng thì mừng tuổi con cháu, mong cho chúng càng thêm tuổi càng
thêm khôn ngoan, học hành chăm chỉ, làm việc thành công. Để cho việc mừng tuổi thêm
phần . . . hiệu quả, người lớn còn kèm theo lời mừng của mình một phong bao đỏ, đựng
tiền mừng tuổi, hay còn gọi là “lì xì”. Trẻ con thích chết đi được !
Chúng ta chúc tuổi,
mừng tuổi là vì tin tưởng rằng Trời ban cho mình cuộc sống, thời giờ. Mỗi khi năm
mới đến là Trời lại kéo dài cuộc sống cho chúng ta, cho chúng ta thêm thời giờ, thêm
tuổi. Đáp lại, mình dùng thời giờ, năm mới Trời ban cho một cách hữu ích, tốt đẹp.
Trong dịp này hoặc
trong nhiều dịp khác, người lớn thường hỏi tuổi những đứa bé, người trẻ; có khi thì
hỏi chính đương sự, có khi thì hỏi cha mẹ của chúng. Thường thì khi nghe người khác
hỏi tuổi con mình, các bà mẹ liền rạng rỡ khuôn mặt, đáp lại với giọng vừa vui tươi
vừa hãnh diện : “thưa bác, nhờ Trời cháu được bốn tuổi tây, còn tuổi ta thì đã lên
năm rồi đấy ạ!”
Ơ hay! Sao lai có chuyện
một đứa bé lại mang hai tuổi, tuổi tây và tuổi ta, hai tuổi này lại chênh nhau một
năm nữa là thế nào ?
Chuyện có vẻ như đơn
giản, nhưng thật ra liên hệ đến một vấn đề lớn và quan trọng, đó là quan niệm về
cuộc sống, sự sống con người.
Tây phương quan niệm
rằng hài nhi sinh ra đời rồi mới thực sự là con người. Từ lúc em sinh ra em mới có
cuộc sống và như thế, cuộc sống của em tính từ ngày hôm ấy. Thí dụ em sinh ra ngày
1 tháng 12 thì ngày 1 tháng 12 sang năm em mới được 1 tuổi.
Đông phương (đặc biệt
ngườì Việt chúng ta) quan niệm rằng ngay khi thai nhi được kết tinh trong cung lòng
người mẹ thì em đã là con người, đã có cuộc sống. Mà đã là con người, thì dù em có
còn nằm ấm áp trong lòng mẹ, được nuôi dưỡng bằng thức ăn bổ dưỡng từ thân thề người
mẹ chuyền sang em, em cũng đã có cuộc sống rồi, một cuộc sống được Trời ban cho em,
ai cũng phải tôn trọng. Chính vì thế mà tuổi em được tính ngay từ lúc em được tượng
hình. Em nằm trong bụng mẹ hơn chin tháng, tức là ngót một năm rồi.(Em nào làm gan
cứ nằm lì trong bụng mẹ, người ta bảo là mẹ em “chửa trâu” thì thời gian ấy còn lâu
hơn nữa). Thành ra khi em được sinh ra, em được coi như là đã 1 tuổi rồi.
Trên thế giới, nhất
là ở nước Mỹ này, có cuộc tranh chấp gay go và dai dẳng về “quyền sống” và “quyền
phá thai”, gọi một cách ngắn gọn là “pro life” và pro choice”. “Pro life” là bảo
vệ, ủng hộ sự sống. “Pro choice” là bảo vệ, ủng hộ quyền lựa chọn. (Oái oăm thay,
đó là quyền lựa chọn cho con sống hay chết.)
Người Việt Nam chúng
ta, dù theo tôn giáo gì đi nữa, nhưng nếu sống với văn hóa dân tộc (và có mang hai
thứ tuổi) thì đương nhiên là phải đứng về phía “pro life” rồi, vì nếu không thì chính
mình phủ nhận văn hóa của mình và phủ nhận luôn cả cuộc sống của mình nữa.
Thánh Kinh nói rằng
con người được Thiên Chúa tạo dựng từ bụi đất. Ngài đã “thổi hơi sự sống của chinh
Ngài vào cái thân xác bằng bụi đất ấy và nó trở thành một sinh vật tuyệt vời, mang
sự sống của chính Thiên Chúa. Bởi vậy có bài thánh ca viết rằng “ngay từ thuở con
còn là hạt bụi hồng thì Chúa đã thương yêu con và gọi con, cho con sống cuộc sống
con người”.
Năm mới tết đến, chúng
ta chúc tuổi, mừng tuổi, thực thi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chắc
chúng ta không quên để ra chút thì giờ nào đó, suy nghĩ sâu xa về sự sống của con
người, của chính chúng ta.
|