Chờ Đợi, Ngóng Chờ
Ca dao Việt Nam có bài
“Ai lên xứ lạng” với những câu lục bát như sau :
“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh, Bõ công (tiếc công) bác mẹ sinh thành ra em …”
Bài ca dao này được các
nhà phê bình, nghiên cứu xếp hạng là một trong những bài ca dao hay nhất và có nhiều
điều cần được giải thích nhất. Ở đây chúng ta không có giờ đi sâu vào chi tiết, người
viết chỉ muốn nhắc đến nàng Tô Thị thôi.
Nàng Tô Thị trong bài
ca dao này chính là nàng Vọng Phu, nàng đứng đợi chồng về, mỏi mòn suốt năm này qua
năm khác, sau hóa thành đá.
Thật ra nàng Tô Thị không
phải là Hòn Vọng Phu duy nhất. Từ Lạng Sơn xuôi dần vào miền Nam cho đến Hà Tiên,
có đến ba bốn nàng thiếu phụ chờ chồng hóa đá, biến thành ba bốn Hòn Vọng Phu.
Trông đợi đến biến thành
đá thì quả là trông đợi lâu lắm. Đợi lâu mà nhất định không nản chí, không tháo lui,
nàng Tô Thị xứng đáng được chọn làm …”bổn mạng” của những ai mong đợi.
Chỉ tiếc là người nàng
ngóng đợi không chịu trở về nên thời gian và sự chịu đựng khiến cho cơ thể mỏi mòn
đã hóa nàng thành đá.
Nhìn theo một khía cạnh
nào đó, lịch sử con người là lịch sử của sự ngóng đợi. Từ thời ngôn sứ Malachi đến
thời Chúa Giêsu Giáng Sinh là bốn ngàn năm. Con người đã trông đợi Đấng Cứu Thế suốt
bốn ngàn năm ấy. Từ Chúa Giêsu giáng sinh đến nay khoảng hai ngàn năm, mỗi năm con
người lại sống lại tâm tình ngóng đợi.
Ấy thế mà nhiều người
trong chúng ta chưa một lần thực sự gặp Chúa. Thế là tại làm sao ? Chúa đã giáng
sinh, đã đến với chúng ta, đã “cắm lều” giữa chúng ta rồi cơ mà !
Hai đối tượng, một bên
là Chúa, một bên là con người, thực ra bên nào cũng mong nhau cả. Một bên trông đợi,
một bên ngóng chờ.
Thiên Chúa và con người
giống như hai người bạn. Khi hai người bạn có chuyện không vừa lòng nhau, họ giận
nhau, hay ít nhất là họ “hờn” nhau, không chịu nói chuyện với nhau nữa. Nhưng rồi
thế nào cũng có lúc hai người làm hòa, và thường người nào thương bạn hơn thì đi
bước trước, làm hòa trước. Thế là lại “cơm lành canh ngọt” ngay.
Tuy nhiên, cũng có khi
người kia “giận dai” quá, không chịu làm hòa lại. Thế là người nọ có làm hòa, có
đi bước trước, hai người vẫn không gặp được nhau. Để con tim gặp lại con tim, một
người đi bước trước thì người kia cũng phải bước tới. Như thế thì mới gặp gỡ được.
Thiên Chúa thương con
người hơn con người thương Thiên Chúa, bởi thế Thiên Chúa đã đi bước trước, một khi
mối liên hệ hai bên đổ vỡ. Ngài đã giáng trần làm người để đến gần con người. Ngài
ngóng chờ con người đáp lại tình thương của Ngài. Nhưng con người hình như không
chịu bước tới để gặp gỡ Thiên Chúa. Chính vì thế mà hai bên không gặp nhau. Như thế,
trong tâm tình của mùa Vọng, có lẽ chúng ta cần có chút gì tích cực hơn chuyện ngồi
một chỗ mà trông đợi, vì thực sự Chúa đã đến rồi. “Chút gì tích cực hơn” đó chính
là một động tác : đứng lên và bước tới, đáp trả sự ngóng chờ của Thiên Chúa. Và khi
ấy chúng ta và Thiên Chúa gặp gỡ nhau.
Trông đợi và ngóng chờ.
Tâm tình ấy thật đẹp và đáng quý. Nhưng kết cuộc của trông đợi hay ngóng chờ phải
là gặp gỡ, nếu không, trông đợi hay ngóng chờ sẽ trở thành chuyện hoài công phí sức,
và rồi sẽ có người trở thành hòn đá đợi mong.
Thiên Chúa và chúng ta,
ai mang tâm sự nàng Tô Thị ? Hy vọng là cả hai đều không.
Nàng Tô Thị ơi, nếu nàng
cất bước tìm chồng, nếu nàng đừng chỉ đứng im bất động, chắc nàng đã không biến thành
đá. Và biết đâu, rất có thể nàng tìm thấy người chồng yêu quý.
|