Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 17 - 10 - 2004

Xin

     Trong gia đình, bố thường đóng vai người nghiêm khắc, còn mẹ thì đóng vai người hiền từ. Gọi là “đóng vai” thôi, chứ thật ra cả bố lẫn mẹ đều thương các con muốn chết! (Thương muốn chết tức là thương ghê lắm, thương đến độ phải chết cho con thì cũng vui lòng mà chết).
Bố đóng vai nghiêm khắc để bố giữ kỷ cương phép tắc trong nhà. Cả bố lẫn mẹ đều hiền như cục bột thì cứ gọi là các con chúng nó làm loạn.
     Thế nhưng các con chúng nó cũng khôn lắm. Biết bố “khó tính”, xin cái nọ, cái kia ít khi bố cho ngay, chúng liền “đánh đòn tâm lý”. Cả nhà đều biết bố rất “nể” mẹ (cái này là “nể” thiệt đó nhe, chứ không phải là “sợ” mà tránh đi là “nể” đâu!) chúng bèn đem mẹ ra làm lợi khí. Thường chúng không trực tiếp xin bố, nhưng chúng rỉ rón với mẹ, nhờ mẹ xin giúp bố. Chúng biết bố “nể” mẹ như thế, không cách nào mà từ chối mẹ được. Những lúc vợ chồng thân mật, đầu gối tay ấp, mẹ xin gì mà bố chẳng gật.
     Mẹ thì vốn … yếu lòng! Ôi cái yếu lòng của mẹ sao mà dễ thương thế. Ngày xưa vì … yếu lòng thành ra me mới nhận lời yêu bố và nhận lời lấy bố. Bây giờ đối với các con, mẹ vẫn cứ … yếu lòng dài dài. Sao lúc thằng Tư nó xin mình nói giúp với bố, cái mặt nó đáng thương đến thế, hiền lành đến thế! Chẳng bù cho những lúc bình thường, cái “ông tướng giặc” ấy cứ nhâng nhâng nháo nháo không ra làm sao cả! Còn con Năm, nghe nó năn nỉ sao mà thấy tội dễ sợ! Con gái nó phải chưng diện một tí chứ, nó xin mua cái áo đầm có … hai trăm đòng bạc là đúng rồi! Ông nó không nên “hà tiện” với con như thế! (Than ôi, chỉ vì (cái giọng năn nỉ của con Năm nghe tội dễ sợ” mà cái đức tính “tiết kiệm” của bố trở thành tính “hà tiện” lúc nào không biết!)
     Cứ thế, mẹ suốt đời “nói giúp”, “xin giúp” các con với bố. Từ thằng Hai cho chí con Sáu, đứa nào cũng rỉ rón với mẹ, nhờ mẹ “nói giúp”, “xin giúp”. Có cái thì bố bằng lòng ngay, có cái thì mẹ phải nói hai ba lần, có khi phải xuống giọng năn nỉ bố tí chút. Cuối cùng rồi bố cũng bằng lòng cả.
     Có lúc bố ngồi một mình, nghĩ rằng: “Ừ, kể ra mình chiều bà ấy thật, bà ấy xin gì mình cũng cho; bà ấy muốn gì mình cũng bằng lòng.” Nhưng nếu bố kiểm điểm kỹ hơn một tí nữa, bố sẽ thấy hầu như mẹ chẳng xin cái gì cho mẹ cả. Tình yêu và lòng chung thủy của bố là quá đủ cho mẹ rồi, mẹ chẳng cần thêm gì hết. Ấy là chưa kể càng ngày bố càng thêm “nể” mẹ nữa đấy! Mẹ có xin, có muốn. Là mẹ chỉ xin, chỉ muốn thay cho các con thôi. Thấy ra điều ấy, bố càng thêm thương mẹ, và vì thế, dù ra cái điều nghiêm khắc, mà hễ mẹ xin cái gì giúp các con, trước sau, sớm muộn bố đều bằng lòng ngay.
     Để làm thí dụ cho hiệu quả của việc cầu nguyện kiên trì, Chúa Giêsu đưa ra thí dụ cái anh chàng giữa đêm chạy sang nhà hàng xóm vay thức ăn để đãi người bạn ghé nhà “đột xuất” mà anh chàng này không có món ăn gì để sẵn trong nhà. Ông hàng xóm kể ra thì cũng hơi … khó tính, ông ta từ chối bằng một câu như thế này: “Xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được”. Nhưng rồi cái anh chàng kia cứ năn nỉ mãi, ông hàng xóm khó tính cũng phải ngồi dậy, rời giường ngủ với chăn êm nệm ấm mà đi lấy thức ăn cho anh ta.
     Chúa Giêsu rất tế nhị, nói năng hay có ý kín đáo bên trong, kẻ nào không quen tính tế nhị không hiểu Chúa Giêsu đâu. Chúa để cho cái anh chàng chạy qua nhà hàng xóm xin xỏ, không phải cho chính anh ta, mà cho người bạn ghé nhà có cái gì ăn đỡ dạ. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa thương ban ơn cho nhau chứ không chỉ là cho chính mình. Chúa sẽ động lòng thương vì chúng ta biết thương nhau, và sẽ thỏa mãn lời cầu nguyện của chúng ta.
     Thì cứ bắt chước mẹ, “nói giúp” thì thế nào lời cầu nguyện của ta cũng được Chúa thỏa mãn. Cầu nguyện với tấm lòng yêu thương, với ý hướng “vì người khác”, “cho người khác” thì trước sau thế nào Chúa cũng nhậm lời. Chúa chấp thuận không hẳn giống như “bố nể mẹ”, nhưng vì “Chúa thương chúng ta”.