Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 22 - 08 - 2004

90 Năm Cuộc Đời

   Vào một buổi chiều cuối tuần đẹp trời, cha quản nhiệm giáo xứ,một nhóm bạn bè thân hữu và vợ chồng tôi đến sân cù Koolau tọa lạc tại Kaneohe, là một nơi không những để chơi cù mà còn có những phòng ốc rất lịch sự và thơ mộng để tổ chức những buổi tiệc tùng,cưới hỏi và,sinh nhật.Chúng tôi đến đây không phải để chơi cù,mà để dự tiệc sinh nhật thứ 90 của mẹ Jerome, một nữ tu thuộc giáo xứ St.Têrêsa.
    Cảnh vật ở đây rất thơ mộng, một vùng sân cỏ xanh mướt để chơi cù.Đồi núi bát ngát, xa xa là biển rộng Thái Bình Dương. Những ngôi nhà tĩnh mịch nằm sát chân núi, nhưng bên trong bày biện, trang hoàng rất lịch sự. Nhìn đồi núi hùng vĩ của miền Hạ Uy Di thiên đàng hạ giới, tôi chạnh lòng nhớ đến núi rừng trùng trùng điệp điệp của vùng kinh tế mới Đa Lộc, quanh năm gió núi mưa ngàn.Thuở đó với những ngày dài lao động tập thể,nhễ nhại mồ hôi để mưu sinh. Tương lai mịt mờ như mây mù quanh năm trên đỉnh núi. Tôi không bao giờ mơ tưởng được có ngày hôm nay, đứng trên vùng đất tự do này, mơ về quê nhà yêu dấu nghìn trùng xa cách.Bàn tay kỳ diệu của Chúa đã làm nên mọi sự ngoài sức tưởng tượng của loài người. Tôi không biết lấy gì để đền đáp những hồng ân Chúa ban cho tôi, từ một "cô bé lọ lem", một người hèn mọn vô danh tiểu tốt, Chúa đã dẫn dắt tôi đến vùng trời mơ ước, ngoài ước mơ của tôi.
   Từ lúc biết mộng mơ, tôi vẫn thường ước mong được sống 60 năm cuộc đời mà thôi.Tôi quan niệm rằng,đó là tuổi đẹp nhất để vĩnh viễn ra đi. Ra đi vào lòng đất giữa lúc đời vẫn còn đẹp và tình vẫn còn nồng.Tôi rất sợ cảnh già nua,hiu quạnh và gánh nặng cho con cái.Đó là mơ ước nhỏ nhoi mà thôi, còn chuyện sống chết là sự quan phòng của Chúa, đấng làm nên mùa xuân mới viên mãn,con người chỉ như nước đọng trong hồ.
   Thế nhưng hôm nay tôi đi dự sinh nhật thứ 90 của mẹ Jerome (tôi không còn cho rằng 60 năm là đủ cho một đời).Lược qua cuộc đời và sự nghiệp của mẹ, tôi rất cảm phục. Cảm phục về lòng nhiệt thành phục vụ nước Chúa của mẹ. Là con gái độc nhất trong gia đình toàn anh em trai,mẹ đã giã từ gia đình quê hương Ai Nhĩ Lan giữa lúc tuổi còn xanh để đến tận những vùng đảo nhỏ bé của vùng Thái Bìng Dương xa xôi vui đời tận hiến.Mặc dù tuổi già sức yếu,mới đây phải ngồi xe lăn,nhưng trí óc mẹ vẫn còn minh mẫn lắm.Tôi nhớ đến những nhà truyền giáo Tây phương thuở xa xưa,đem hạt giống tin mừng đến với quê hương Việt Nam.Một trong những vị đó là cha Roger Delsuc,người Pháp thuộc dòng thừa sai Balê (cha nuôi của chồng tôi)Là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có, ngài đã từ bỏ tất cả để theo tiếng Chúa gọi đến chọn miền chài lưới, dân quê nghèo nàn,để làm quê hương và đã bỏ mình ở đó. Ai sống trên đời cũng ước mơ một đời bình yên.Nhưng có sóng gió, thăng trầm, có gian nan thử thách mới biết đá vàng, mới vững niềm tin.Mẹ đã trung thành với ơn thiên triệu với những ước mơ và mục đích mà mẹ đã thực hiện trong 90 năm cuộc đời của mẹ.Nhờ đó mẹ vững tâm đi trọn con đường tận hiến,dù đời còn nhiều lúc quanh co,gập ghềnh,thăng trầm thách đố.Mẹ luôn xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với mẹ trên hành trình về nhà Cha.Những điều ước muốn của mẹ là xin cho đời mình là những thứ sau đây:
  1. Cục pin: để tôi được tràn đầy sinh lực trong ân sủng của Chúa
  2. Băng cứu thương: để tôi làm lành lặn những vết thương của cuộc đời.
  3. Cục kẹo Life Savers: để yêu thương và săn sóc tha nhân.
  4. Mảnh giấy ghi chú: để nhớ lại những điều tốt trong đời.
  5. Cục gôm:để tẩy xóa những điều lầm lỗi trong cuộc sống.
  6. Gói trà:để cuộc sống hạnh phúc và trường thọ.
  7. Chuỗi mân côi:để đàm thoại với Chúa và Mẹ Maria.
  8. Cây nến: để giữ ánh sáng của Chúa trong suốt cuộc đời.
  9. Đường: để đem sự ngọt ngào đến cho anh chị em đồng loại.
  10. Sợi dây thừng: để khi cuộc đời đi đến con đường cùng,trên hố sâu tuyệt vọng,cột một nấc và bám víu vào đó.
  11. Quạt gió: để uốn mình theo ngọn gió mà không bị cuốn theo chiều gió.
  12. Bàn tay: để góp bàn tay xây dựng tình người.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.Bữa tiệc sinh nhật được kết thúc như bao nhiêu bữa tiệc khác trong vui vẻ.Nhưng dư âm còn cô đọng trong lòng tôi về những điều mơ ước của mẹ.Tôi ước mơ trở thành một ngọn nến dù nhỏ nhoi để xóa tan bóng đêm vô vọng.
CATARINA SINH