Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 01 - 08 - 2004

Tôi Làm Trợ Tá

    Trong suốt cuộc đời niên thiếu hoa mộng của tôi, tôi là người rất ham hoạt động cả đạo lẫn đời. Từ trại hè hướng đạo sinh cho đến trại hè thanh sinh công cũng như trại hè của sinh viên trường đại học Đà Lạt (cùng tham dự với anh tôi), không lúc nào vắng bóng hồng của tôi. Vì thủa ấy lòng tràn đầy nhiệt huyết tôi quan niệm rằng bao lâu tôi còn hơi thở là bấy lâu tôi phải làm điều gì đó hữu ích cho đời, cho tha nhân.
    Thời gian âm thầm trôi như nước chảy xuôi dòng, thời hoa niên thơ mộng đã trôi vào dĩ vãng. Sau biến cố Mậu thân 68, tôi bước vào trường đời với cuộc sống lứa đôi, cùng chồng chung xây hạnh phúc gia đình trong yêu thương. Lo cho gia đình êm ấm bây giờ là ưu tư hàng đầu của tôi, nên mọi hoạt động xã hội tạm chìm lắng dầu những kỷ niệm của những ngày tháng qua vẫn không phai nhòa trong ký ức. Hơn ba thập niên trôi nhanh, tuổi đời chồng chất, con cái đã thành gia thất và đã tung cánh rời xa mái ấm gia đình. Nhìn lại chặng đường dài, tôi thầm cám ơn Thiên Chúa đã tuôn tràn ngàn hồng ân cho gia đình tôi. Cám ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi một người bạn đời tri kỷ để tôi yên tâm đi hết những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Niềm hoài vọng gầy dựng mùa xuân cho tình người thôi thúc trong tôi, để đáp đền hồng ân mà Đấng làm nên mùa xuân đã ban cho tôi. Tôi không cô đơn vì có nhiều tâm hồn đồng điệu, nhiều cánh én để làm nên mùa xuân. Tôi không quản ngại hy sinh thì giờ để đem một chút vốn liếng kiến thức truyền thụ lại cho thế hệ trẻ Việtnam thứ hai ở hải ngoại. Tôi nghĩ rằng khi lớp tre già của thế hệ chúng tôi tàn lụi, nếu lớp măng non được chăm sóc, vun trồng kỹ lưỡng thì sẽ đứng vững dù phong ba bão tố. Nếu văn hóa, tiếng nói Việtnam còn thì còn dân tộc Việtnam. Thời gian trôi qua, nhìn lại những thành quả đã đạt được, tôi cảm thấy rất an ủi vì sự hy sinh của mình không vô ích.
    Năm nay tôi thực sự dấn thân vào hai trại hè của Thiếu Nhi. Ngày xưa tôi là trại sinh, nhưng ngày nay tôi là trợ tá, là chị nuôi, hay là hỏa đầu vụ cũng cùng chung một nghĩa như nhau nghĩa là phục vụ. Chúa đã mang thân phận làm người để phục vụ chúng ta, tôi cũng noi gương Ngài để sống đời phục vụ. Tôi và những người bạn lòng nhiệt thành không ước mơ những lời khen thưởng, chúng tôi chỉ đơn thuần đem sự trìu mến, săn sóc đến những con em của chúng ta trong giáo xứ, chúng đang cần sự quan tâm của những bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi.Tôi rất cảm động khi nhìn những khuôn mặt thân thương đã cùng tham dự lớp giáo lý và Việt ngữ mà tôi đã dạy trong những năm qua, trong số đó có Phú, đứa con đỡ đầu của vợ chồng tôi mới vừa được rửa tội hai năm nay. Những ánh mắt sáng lên khi thấy tôi đến vào chiều thứ bảy đã khích lệ tôi rất nhiều.
    Mặc dù tôi đã nghe qua danh cha Hưng (trưởng đoàn của khóa huấn luyện) nhưng phút đầu gặp gỡ tôi vẫn nghĩ lầm là một anh huynh trưởng nào đó. Khi đến gần nhìn bảng tên trên túi áo mới biết là mình lầm to. Tôi quá ngỡ ngàng không ngờ quá trẻ trước tuổi. Ngay chiều hôm đó "cha nhỏ" đã thực hành bài học phục vụ. Vì nhóm trợ tá chúng tôi phải học tập một giờ để thấu triệt vai trò trợ tá của mình, cho nên "cha nhỏ" đã thay chúng tôi phục vụ nướng thịt. Cha đã áp dụng lời Chúa, càng làm lớn càng phải dấn thân phục vụ. Từ bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, cho đến ăn khuya đều được anh chị em trợ tá chúng tôi tận tình lo lắng để các em yên tâm chuyên cần lãnh hội. Cuộc đời không bình yên phẳng lặng như mặt nước hồ thu, cũng có lúc sóng gió bão tố, mưa nguồn thác đổ, biến đổi thăng trầm thì trời cũng có lúc nắng lúc mưa. Tôi đã được ở "khách sạn ngàn sao" trong lần trại mãn khóa, thì lần này có dịp nằm trong lều nghe mưa rơi tí tách, cùng mấy người bạn tâm sự chuyện đời. Mỗi người một tâm sự, mỗi người một nỗi lòng, những ước mơ, những hoài bão chưa thực hiện. Chúng tôi tâm sự suốt đêm để thấy gần gũi nhau hơn. Tôi cảm nghiệm rằng tình bạn chân thành rất cần cho cuộc đời, có những lúc vui buồn trong cuộc sống có người chia xẻ, đồng hành thì lo chi đường dài...
    Ngày mãn khóa huấn luyện...trong nhà thờ, tôi lên nhận khăn quàng đỏ và chiếc áo đồng phục Thiếu Nhi. Nhìn những người bạn trợ tá bên tôi cùng chung màu áo đồng phục tôi tự nhủ:"từ nay tôi gắn bó hơn với đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể mầm non tương lai của giáo xứ, tôi quyết tâm gầy dựng và ước mong sự hợp tác của những ai khắc khoải cho sự tồn vong của giáo xứ, xin góp bàn tay xây dựng vì một con én không làm nổi mùa xuân.
    Bên tai tôi còn văng vẳng đâu đây tiếng hát của anh Cảnh trong ngày dự lớp giáo lý của cha Việt Hưng"Xin cho con trái tim nồng nàn, biết yêu mến anh em. Khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn cùng nhau vui sướng. Xin cho con luôn được biết sống quên mình vì mọi người chung quanh. Khi nhân gian vẫn như giòng thác đổ, xin cho vẫn bình an."
    Tôi xin mượn những lời hát tâm tình này để kết thúc cảm nghiệm của tôi.

CATARINA SINH