Học Hỏi Suy Tư
Chúa Nhật, Ngày 25 - 07 - 2004
|
Sa Mạc Xuất Hành 25 Vượt Phong
Vũ
Tiếng lèo xèo cãi lộn của những chị Dương Liễu già cọng thêm tiếng
vỗ phành phạch của mấy cái lều khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi rùng mình, người lạnh buốt, ngồi dậy
sờ sẫm quanh mình thầm la hoảng : “Chúa ơi! nước đầy lều rồi”. Thì ra tôi đã ngủ trên nước tự bao giờ,
tôi mò mẫm kiếm cái áo hay khăn khô choàng qua người cho đỡ lạnh, rồi lại rờ quanh xem hai đứa bé cùng
ngủ chung lều có bị ướt không? Cũng may, phía chúng nó nằm cao hơn nên không bị nước đọng ở chỗ chúng
nằm. Tôi kéo chăn đắp kín người chúng, rồi nhấp nhỏm muốn đi ra ngoài quan sát quanh trại một vòng, nhưng
chột da khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lều hòa lẫn với tiếng rít của gió. Tôi muốn nguyện kinh
sáng, nhưng chẳng cầm lòng trí đặng, đành ngồi bó gối đôi chân, lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên
mái lều. Gió mỗi lúc mỗi giảm dần cơn giận, tiếng cãi nhau của mấy chị Dương Liễu cũng theo đó mà thưa
dần.
Tôi kéo cửa lều bước ra ngoài, thị sát quanh trại một vòng. Than ôi! Một
khung cảnh tiêu điều xơ xác hiện ra trước mắt. Cổng trại với cái tên kiêu dũng: “Sa mạc Xuất Hành 25”
bị rơi ra, treo tòng teng trên cây dương liễu. Các lều trại đều bị xiêu vẹo, có cái bị xẹp xuống. Tội
nghiệp nhất cho cái lều kho lương thực đã bị ngập đầy nước, tôi tò mò nhìn vào bên trong xem tình hình
các chị huynh trưởng Cali ngủ giữ kho thế nào, nhưng không một bóng người. Nhìn sang lều Thánh Thể, các
em huynh trưởng mê mệt ngủ say, vùi kín mình trong cái sleeping bag, có lẽ đêm qua chúng đã vất vả chạy
tới chạy lui kiếm chỗ để nương thân. Tôi đến lều của ba chị trợ tá: Sinh, Hoa và Thanh, thấy còn im lìm,
tôi hắng giọng cười khúc khích. Chị Thanh nói vọng ra:
- Chị Hùng đấy hả, ngủ chẳng được chị ơi! Chị quảng cáo cái khách sạn ngàn
sao chi mà kỳ quá vậy?
Chị Sinh từ hướng biển đi về lều nói tiếp:
- Hôm qua nóng quá, mình ra mở nóc lều xuống để gió vào cho mát, ai dè một
lúc sau trời đổ mưa lớn quá, mình lại chui ra kéo nóc lều che lại làm mình mẩy ướt như chuột lột, cũng
may mình có mang theo áo quần.
Chị Hoa vẫn còn nằm nướng cất tiếng phụ họa :
- Chúng em mới ngủ được chừng một tiếng đồng hồ à Thanh nhỉ!
Chị Thanh kể lể nào là trời nóng quá ngủ không được, ba chị em
nằm nói chuyện suốt đêm.
Tôi bật cười:
- May cho tôi, hôm qua nếu cọng thêm tôi vào thì còn nóng nữa.
Hoa nói:
- Chị Hùng khôn quá, biết trốn đi nơi khác để được ngủ yên thân,
chị ngủ có ngon không?
Tôi thú nhận tội mình:
- Đúng vậy, hôm qua thấy lều chật quá, mình đã bị co chân một đêm
ở Khách Sạn Ngàn Sao rồi nên muốn tìm chỗ thoái mái hơn, ai dè lều mình bị dột, nước mưa vào đầy ắp,
lanh quá cũng bò dậy từ lâu rồi.
Cả mấy chị cùng cười vang. Trên nét mặt người nào cũng in dấu mệt
mỏi vì mất ngủ, nhưng không một lời than vãn, lại còn pha trò tạo bầu không khí vui vẻ đã mang lại cho
tôi một cảm nhận hết sức thân thương.
Đến giờ sinh hoạt sáng của các anh chị huynh trưởng, và ban trợ
tá của chúng tôi cũng bắt tay vào việc: người lo đi chợ mua thêm lương thực, kẻ xách nước, người mồi
lửa nấu nước sôi pha cà phê, nấu mì, và cái nhà hàng thiên nhiên này trong phút chốc đầy khách đứng xếp
hàng chờ đợi : Một ly mì, một ly cà phê pha điểm những nụ cười trong tình thân ái, còn cảnh nào đẹp hơn!
Nhìn các anh chị huynh trưởng, lòng tôi thầm phục sự chịu đựng của họ, không sờn lòng trước những khó
khăn trở ngại, vẫn hăng hái kiên trì dấn thân tiến bước. Ngưỡng mộ nhất là tinh thần của các anh chị
huynh trưởng từ Cali sang, nụ cười không hề tắt trên đôi môi của họ. Ngoại cảnh bên ngoài trời quang
đãng hay mưa bão không thể làm họ nhụt chí dừng chân. Đáng ca tụng thay cho tinh thần phấn đấu của họ!
Tôi bước vào lều nguyện Thánh Thể, thỏ thẻ cùng Chúa rằng:“ Con
biết Ngài đã tạo ra bầu trời đêm qua để thử thách, để rèn luyện và cũng để nhắc nhở chúng con biết cảnh
khổ của người không cửa không nhà.”
Nghĩ đến đây tôi chợt rơi nước mắt khi nhớ lại ngày tháng xa xưa,
trong cảnh ly loạn mình cũng đã từng gian nan khổ sở ngủ lạnh dưới mái hiên trường học. Con đã hiểu:
“Bàn tay con không thể làm nên đời mình, sự sung túc của con có được hôm nay là do Ngài ban cho, con
nguyện cố gắng sống xứng đáng để đẹp lòng Ngài.”
Honolulu, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2004 Ann Tho Le |
|