Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 18 - 07 - 2004

Trà

    Có một giai thoại về thứ trà đặc biệt, gọi là Trảm Mã Trà. Để chế biến được thứ trà này, phải tốn rất nhiều công phu. Những con ngựa non, khoẻ mạnh được nuôi dưới chân đồi. Rồi tới lúc đã sẵn sàng, người ta bỏ đói ngựa mấy ngày liền cho dạ dày ngựa không còn những chất cặn bã. Một buổi sáng, người ta mở cổng trại, lùa bầy ngựa lên đồi. Đó là một đồi trồng loại trà hảo hạng, hấp thụ đầy sương mai nắng sớm và được tưới bằng nước suối trong lành. Bầy ngựa đói thấy những đọt trà non thì ăn lấy ăn để. Đợi cho ngựa đã ăn no trà, người ta lại lùa ngựa chạy xuống. Chân đồi đã trực sẵn một đao phủ. Con nào lao xuống cũng đều bị đao phủ hoa gươm chặt đứt đầu ngọt sớt. Người ta mổ bụng ngựa, lấy ra cái dạ dầy đựng dầy trà non. Trà ấy được sao tẩm, chế biến thành ra thứ trà Trảm Mã!
    Chẳng biết có thứ trà này thật không, và nếu có thật thì mình có. . . nỡ uống không?
    Nhưng, những thứ trà quý như trà Vương, trà Ô Long chẳng hạn thì những vị nghiện trà ai mà chẳng thích. Với người Việt mình thì những thứ trà thượng hạng ở vùng núi đồi Bảo Lộc, những thứ trà móc câu. . .cũng đã ngon lắm rồi. Lại còn nghe nói có thứ chè (trà) đậm đặc là chè mật vịt, nước sánh lại, xanh biếc như mật con vịt, đặc đến đ? có người nói ngoa ngữ rằng cắm cái tăm vào bát nước chè mà cái tăm không đổ!
    Trà có nhiều công dụng: làm cho người ta tỉnh táo, sảng khoái; làm tan mỡ, hạ cholesterol. Mới đây người ta còn khám phá ra rằng uống trà thì dứt được chứng hôi miệng.
    Bài hát rất tình tứ, lãng mạn “Cô Hàng Nước” là bài hát viết về truyện tình của anh chàng nọvới cô hàng bán “nước chè xanh”, thứ trà nấu lên bằng lá trà tươi, uống tỉnh cả người, ngọt cả giọng. Có nhiều cách uống trà: bình dân như uống một hơi hết bát nước chè xanh khói lên nghi ngút cũng ngon; mà uống với một cách thức rất cầu kỳ theo kiểu “trà đạo” của Nhật Bản. . . chắc cũng ngon. Những buổi sáng sớm, ngồi thinh lặng, uống một tách trà, người ta tiếp nhận được hết cái vị ngọt thanh nhẹ của nó. Buổi chiều mùa thu, uống tách trà, nhìn mùa thu trôi qua cửa sổ, thấy cuộc đời có nhiều thi vị. . . Dù được uống cách nào, lúc nào, trà cũng khiến người ta tỉnh táo, sảng khoái, thấy vui trong lòng, cái vui thanh tịnh, trầm mặc, không phải cái vui cười lên ha hả, nói năng vung vít như cái vui khi uống rượu.
    Có nhiều cách tìm đến cái ngon, cái thú vị của trà như thế, thì tìm đến niềm vui tinh thần, niềm vui tâm linh cũng nhiều cách như vậy, hoặc còn hơn vậy. Bởi thế mới có nhiều đường lối tu đức, nhiều linh đạo, nhiều dòng tu. Lại nữa, có khi ta muốn đến nhà thờ với cả một cộng đồng để cùng nhau thờ phượng, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau cất tiếng ca ngợi. Tạ ơn Chúa. Cũng có lúc ta đến với những người bạn thân thương trong nhóm nhỏ, chia sẻ và cầu nguyện. Mà cũng có khi ta muốn ngồi hay quỳ một mình trước Thánh Thể. Khi khác, ta muốn ngồi trong phòng, thắp lên một ngọn nến, nghe thánh ca và nương theo dòng nhạc thánh hướng tâm hồn lên Chúa.
    Giáo Hội chỉ cho ta nhiều cách để hướng niềm vui tâm linh , cách nào cũng đẹp. Mỗi người chọn được cách thích hợp nhất, mỗi lúc cũng có cách thích hợp nhất. Khó có thể nói rằng cầu nguyện thinh lặng một mình là sâu xa nhất, gần Chúa nhất, còn cầu nguyện với cả một cộng đoàn đông đảo thì dễ chia trí và không . . . gần Chúa được. Cũng khó có thể nói rằng “Chúa muốn con cái Ngài cầu nguyện chung trong tinh thần cộng đồng” như thế cầu nguyện một mình là xa rời, tách biệt cộng đồng.
    Uống tách trà tuy là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ đem lại sự tỉnh táo và sảng khoái cho một ngày. Trong khi đó, tìm đến đời sống và niềm vui tâm linh không phải là chuyện lâu lâu làm một lần, nhưng là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nó không phải là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mà là chuyện một đời, chuyện cả đời, chuyện đem lại cho ta không những sự tỉnh táo và sảng khoái, mà hơn thế nhiều, nó đem đến sự tỉnh thức và niềm vui sung mãn.