Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 11 - 07 - 2004

Một Phút Suy Tư

    Mấy lúc gần đây vì đôi tay tê nhức và bị mổ nên tôi không thể đi làm được,dù những việc lặt vặt trong nhà cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng con tôi,Trong lúc chờ thời gian nhiệm mầu làm lành vết thương, nên tôi có dịp trở lại thói quen đạo đức thời niên thiếu là sáng lễ chiều kinh.
    Sở dĩ tôi có được những ngày thơ ấu đạo đức này là nhờ những năm sống với anh tôi.Dạo đó sáng nào anh cũng chở tôi cọc cạch trên chiếc xeđạp cũ kỹ để đến thánh đường,dù miền cao nguyên gió lạnh buốt xương dù,gió núi mưa ngàn vẫn không làm anh em tôi chùn bước,thánh lễ hàng ngày vẫn có mặt anh em tôi.Lòng tôi ngậm ngùi khi nhớ đến anh.Một người con chí hiếu, một người anh chí tình,gương mẫu,đùm bọc em út,thay cha mẹ nghèonuôi đàn em ăn học.Anh em tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ công anh nuôi nấng dạy dỗ.Vậy mà anh đã sớm vĩnh viễn ra đi.
    Sáng nay chồng tôi vừa ra khỏi nhà để đến sở làm,tôi cũng sửa soạn dến nhà thờ chính tòa để tham dự thánh lễ.Nhà thờ chỉ cách nhà tôi khoảng mười lăm phút đi bộ.Người tham dự thánh lễ hàng ngày ngoài những người "già vui chùa" như tôi còn có hai chàng thanh niên đều đặn suốt tuần đến tham dự.Lòng tôi vui mừng vì giới trẻ ngày nay vẫn còn đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa.
    Khi đi ngang qua một tòa nhà thương mại,dưới mái hiên,một người vô gia cư,vô nghề nghiệp đang nằm ngủ trong chiếc mền nhàu nát,cũ kỹ,rách rưới.Dù tôi đang sống trong đất nước giàu mạnh nhất trên thế giới,đặc biệt là vùng đảo Hạ uy di thơ mộng,thiên đàng hạ giới này,những người lấy bốn bể làm nhà,vẫn còn đầy dẫy.Có những hoàn cảnh rất đáng thương nhưng cũng có những thành phần biếng nhác.Hình ảnh này đã làm cho tôi nhớ đến câu chuyện một đôi vợ chồng đã đón nhận ba đứa trẻ bụi đời ,lòng đầy thù hận,sống lang thang vất vư ởng ngoài đường.bất lương trộm cắp về dày công nuôi nấng và đã nên người hữu dụng.Ba thiếu niên từ ba hoàn cảnh khác nhau.Đứa thì bị người cha đánh dđập tàn nhẫn sau những cơn say.Đứa thì mẹ là gái giang hồ, đầu óc non nớt phải chịu đựng những cảnh xấu xa trụy lạc.Con tim chúng đã chai đá không còn một chút niềm tin nào ở tình người.Có những lúc chúng ăn cắp đồ đạc,tiền bạc,trở về chuỗi ngày đi hoang.Thế nhưng chúng lại trở về với người cha nhân hậu sau những ngày lang thang đói rách.Vì cửa nhà ông lúc nào cũng mở ngõ để chờ những đứa con đi hoang trở về.Lần trở về nào cũng bầm dập tả tơi,người mẹ nhân hậu phải băng bó vết thương săn sóc hằng tuần mới lành lặn.
    Với thời gian,với sự kiên nhẫn,lòng độ lượng và một tình yêu thương chân thật,cuối cùng chúng đã dừng bước giang hồ,lớn lên đùm bọc nhau dù không phải ruột thịt;
    Lạy Chúa lòng con nhiều lúc còn băng giá,không phải vì thù hận nhưng thiếu tình người.Xin cho con một tấm lòng khoan dung đại lượng để con biết chia xẻ miếng cơm manh áo cho những kẻ kém may mắn.Chén hồng ân Chúa ban cho con quá đầy tràn,con không biết lấy gì để cảm tạ,để đáp đền, xin cho con biết đổ tràn cho anh chị em đồng loại của con.
Catarina Sinh