Khách Sạn Ngàn Sao
Hùng quẹo xe vào lối rẽ tay trái hướng biển để tìm địa điểm đóng
trại của các em Thiếu Nhi. Khi đến bãi biển đậu xe, anh lái chầm chậm, cho tôi có đủ thì giờ chiêm ngưỡng
khung cảnh thần tiên của hoàng hôn bên bờ biển Waimanalo này. Những hàng cây Dương Liễu xếp hàng ngang
thẳng tắp, chào đón vợ chồng tôi bằng một vũ khúc Tiên Thiên, chúng đưa tay múa máy ngã nghiêng theo
điệu nhạc của gió, thật tha thướt! thật lả lơi! Cộng thêm tiếng nhạc sóng rì rào, trông chúng nhấp nhô
như mừng rỡ, như ngóng đợi.
- Đã trễ rồi em ạ, phụ anh khuân mấy cái thùng này một tay, làm gì mà đứng
ngẩn người ra vậy ?
Tiếng thúc dục của chồng kéo tôi trở về thực tại, những dụng cụ mang ra biển
để nấu ăn, giúp cho các em Thiếu Nhi trại hè chất chồng đầy ắp một xe, cần phải di chuyển vào địa điểm
trước khi trời tối. Tôi vội vã chạy đến đưa tay đỡ thùng đá Hùng đang lệ khệ vác đi, miệng càu nhàu:
- Mới đứng xuống, chưa kịp thở đã hối. Để thùng đá xuống em khiêng phụ một
tay, muốn gãy xương sống sao? Miệng tôi nói, nhưng tay tôi đã đưa ra nắm lấy một đầu thùng. Sau khi mọi
vật đã được di chuyển vào park xong xuôi, tôi rảo quanh một vòng để tìm xem nơi nào thuận tiện cho mình
hành nghề. Mắt tôi sáng lên khi thấy cái lò nướng thật lớn, dưới chân được xây bằng xi-măng trông rất
sạch sẽ, bên cạnh có sẵn vòi nước, hai chiếc bàn bằng cây gỗ nối dài gần nhau, cách lò nướng chùng hai
bước chân. Tôi gật đầu, hài lòng cái vị trí này, thật lý tưởng cho các chị em nhà bếp của chúng tôi ngày
mai.
Tôi tiến đến gần anh Lãm nói:
- Bảo các huynh trưởng nghỉ tay, ăn cơm no lấy sức rồi tiếp tuc làm việc.
Nghe nói ăn cơm, các trưởng nhao nhao:
- Đúng rồi, ăn cơm đi, đói bụng rồi.
Các trưởng nữ phụ tôi cắt dưa leo, cà chua, và lấy đĩa xới cơm ra. Các trưởng
ăn thật vui vẻ, tôi nói với Lãm:
- Cô chú muốn ở lại giúp các con nhưng ngày mai còn nhiều việc quá nên cô
chú phải về, có bác Cảnh ở lại với chúng con tối nay thôi.
- Dạ, không sao đâu cô, chúng con quen rồi, cô chú cũng đã giúp chúng con
rất nhiều việc, cám ơn cô.
Trên đường về, tôi nhắm mắt, ngả người ra ghế, cảnh thần tiên mới thoáng
thưởng thức lúc chiều đã biến mất trong tiềm thức, nhường chỗ cho hình ảnh trưởng Lãm cùng các trưởng
nhỏ chạy tới chạy lui, loay hoay xây cất một khách sạn mới cho các em đến ở ngày mai, khách sạn được
mang tên là “Khách Sạn Ngàn Sao”.
Khách sạn cao cấp nhất, hiện đại nhất tại Việt Nam bây giờ chỉ mới có 5 sao,
nhưng khách sạn này do các em xây cất lên, không những chỉ có ngàn sao mà là triệu triệu sao, phẩm chất
của nó cao không khách sạn nào có thể ví bằng. Nó được xây cất bằng một thứ Thiên liệu, đó là sự đoàn
kết và tình yêu thương, nên “Khách Sạn Ngàn Sao” do những bàn tay nhỏ nhắn của các em Thiếu Nhi này xây
ra, sẽ được trường tồn vĩnh cửu, bởi “Tình yêu thương không hề hư mất bao giờ.”
Quá mong mỏi được ngủ lại khách sạn này, nên mới sáng sớm, chúng tôi đã réo
gọi nhau, nào anh chị Đại Sinh, chị Hoa… kẻ trước người sau lần lượt kéo đến đặt phòng. Không cầm được
sự háo hức trong lòng, nên vợ chồng tôi đến sớm. Sau khi order phòng ngủ để cất những đồ dùng cá nhân
xong xuôi, vợ chồng tôi bắt tay vào việc ngay, lần lượt các anh chị em khác kéo đến, và nhà hàng của
Khách Sạn Ngàn Sao này đã cho các em những bữa cơm thiên nhiên thơm ngon thú vị.
Điều ghi nhận và khó quên nhất trong những ngày lưu lại tại khách sạn này
là hình ảnh Đại Đồng của đêm Thứ Bảy. Tay trong tay nối thành vòng tay lớn, từ già đến trẻ, từ những
bàn tay cằn cỗi nhăn nheo đến những bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đã xiết chặt vào nhau trong tình tương
thân tương ái. Oi! Còn hình ảnh nào đẹp hơn!
Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, tôi trở về phòng, phòng ngủ của tôi được xây
cất rất hiện đại, cửa sổ mở lên trên nóc, cho tôi thấy muôn ngàn vì sao đang nheo mắt nhìn xuống vui
đùa. Tôi được ngủ trên chiếc giường nệm cát, có gắn thêm bộ phận mát-sa bằng những hạt dương liễu, cộng
thêm tiếng hát ru ngủ của rừng cây, hòa cùng tiếng trống vỗ của sóng. Tất cả thiên nhạc ấy đã đưa tôi
đi vào giấc ngủ tự lúc nào!
Tiếng chim líu lo trên cành đã đánh thức tôi, vươn vai ngồi dậy, tạ ơn Chúa
đã cho tôi được thưởng thức một giấc ngủ trong vườn địa đàng của Ngài. Khấn xin Ngài cho tôi có đủ năng
lực, để ít ra mỗi năm một lần tôi sẽ được đi đến “Khách Sạn Ngàn Sao”. Đồng thời cũng khấn xin Ngài soi
sáng cho nhiều người được biết đến Khách Sạn Ngàn Sao này, một khách sạn được xây bằng Thiên liệu, nên
sẽ mang đến cho du khách một cảm giác êm dịu và thoải mái muôn đời.
Honolulu, Ngày 28 Tháng 6 Năm 2004
Ann Tho Le
|