Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 20 - 06 - 2004

Tóc Mây Dài

    Nàng bước vào phòng với chút bỡ ngỡ, ánh sáng trên tường không sáng lắm, hình như gia chủ muốn tạo chút ấm cúng cho gian phòng, hay đem lại chút trầm mặc cho không khí tụ họp. Phòng tiệc đã đầy người, tiếng chuyện trò lao xao, tiếng chén bát chạm vào nhau lách cách, tạo âm thanh vui tai; thỉnh thoảng một tràng cươì của thực khách nào đó vang lên từ cuối phòng, đem chút ồn ào thường có trong các buỗi tiệc. Nhưng hôm nay, có đìêu gì khác lạ, người ta tụ tập nhau lại để nghe nhìêu hơn nói nên không khí bớt những ầm ỉ phải có.
    Lách mình qua những dãy bàn thấp được kê vòng theo hình vòng cung, nàng cẫn thận bước qua những thân người nằm duỗi bên bàn tiệc. Không ngỡ buỗi hôm nay đông người như vậy, khó khăn lắm nàng mới bước được vào trong. Ngước mắt tìm kiếm một người mà nàng chú tâm đến gặp. Kia rồi, người ấy đang ở giữa những người sang trọng trong thành. Một chút e ngại, do dự, nhưng rồi nàng cũng tiếp tục cất bước. Nàng quan sát, ngoaì những gia nhân ra vào, đám phụ nữ có mặt chiếm con số rất nhỏ, ngồi rãi rác với chồng họ, thay vì tụ năm, tụ ba như mọi bữa. Len lõi bước, nàng cố tránh không dẫm phải những người đang nghiêng mình bên đĩa thức ăn.
    Thình lình, người nàng lảo đảo suýt ngã, bước chân hụt hẫng, một bàn tay ai đó đã nắm lấy cổ chân nàng, giọng lè nhè:'' Cô em, đi đâu vậy, tìm kiếm đìêu gì, anh yêu em, anh...''. Tim nàng đánh thót, lại hắn, nàng không ngỡ gặp hắn nơi nầy. Người đàn ông vẫn giữ lấy cờm chân, nàng không sao bước tới. Quay lại, nàng muốn nói với hắn, nhưng thôi, ích gì đâu, chỉ gây thêm phìên lụy. Mục đích của nàng đến đây là để gặp người tên Giêsu đàng ở kia, chớ không để tìm kiếm một ai nơi nầy. Nàng đã quá chán chê lời ong tiếng ve, quá nhờm tởm thứ tình yêu nặng mùi dục vọng. Nàng nghe thấy tiếng cười phụ họa của bạn bè hắn chung quanh, lời kẻ dử; nàng cũng đã thấy những miệt thị, khinh khi mà người ta ném cho nàng bằng những cái nhìn soi bói. Cắn răng lại, nỗi tủi nhục đầy ứ trong tim, dội ngược vào tâm hồn những giòng nước mắt băng giá. Từ lâu rồi, nàng không còn biết khóc, vùi dập phong ba đời sống đã biến lòng nàng thành trơ trọi, dặn dày. Đừng giữ tôi lại, hãy để tôi đi tới, người tôi muốn gặp không phải là ông nhưng là ông ấy, là Người ấy.
    Hôm qua, ở quảng trường đền thánh, nàng có mặt trong đám đông chứng kiến một vụ xử án buộc tội một phụ nữ mà người ta cho là lăng loàn. Thật bất ngờ, giữa đám đông cuồng nộ đó, nàng chợt nhận ra một tiếng nói lạ kỳ. Người ấy, vâng chính Người ấy, ở giữa họ; lặng lẽ, an nhiên không một lời đáp trả cho những câu hốc búa. Đột nhiên nàng nhận ra tiếng KHÔNG kỳ diệu. Nàng như được nghe lời giải đáp, cũng cho một chữ KHÔNG bao trăm năm trước. Trong thái độ thinh lặng, cúi xuống trên nền đất, nàng nghe được câu trả lời vang dội.
    Ở trước tôi, một phụ nữ, một con người; có gì lạ đâu trước mặt Ngài. Con người đó khác gì nắm đất trong tay người thợ gốm. Ngài đã biết quá rõ nó được tạo thành bằng gì và làm sao. Còn lời nào để nói nữa, để lên án, để nguyền rủa, để than van. Tiếng nói của con người chỉ là tiếng đá cuội ngây ngô, rồi cũng rêu phong theo ngày tháng. Vùng vẫy của con ngưoì, một vượt thoát của đất thấp tìm trời cao, bổng chốc gặp gở trong cái thinh lặng của tiếng KHÔNG huyền nhiệm, gặp gở Ơn Cứu Độ của Tình Trời tìm kiếm lòng người để giải thoát. Hai con đường ngược chiều đã gặp nhau trong khoảnh khắc, yên lặng, trầm tư. Nàng đã thấy bàn tay Người đặt xuống, bàn tay Yêu Thương đã không ngần ngại dìm tận đáy bùn để vớt lên từng hòn sỏi ngây ngô. Nàng đã quá xúc động, quá đỗi ngỡ ngàng vì âm thanh lắng nghe được từ những tiếng không lời đó. Tiếng nói ấy trở thành một sức mạnh nội tâm buộc nàng phải bước tới, tìm gặp Ngài bất cứ cách nào. Xin cho tôi nghe Lời Hằng Sống của Ngài, chỉ duy nhất của Ngài mà thôi.
    Nàng nhoài người bước tới, xúc động đã tạo thành những run rẩy cho bước chân. Gắng lên, một chút nữa thôi, nàng đã gặp được Người. Nàng đã nghe tiếng Người phía trước, trầm ấm, rõ ràng, trong suốt hơn lưu ly mà bất cứ bợn nhơ nào kề cận cũng bị đánh tan. Đến bên Người nàng ngã quỵ xuống dưới chân, lòng ngực buốt đau, quặn thắt, cuồn cuộn những đắng cay, tủi hổ, ăn năn của một đời sóng gió bỗng dâng thành lệ; giòng nước mắt khô cạn đã lâu, tự dưng khơi nguồn, bờ môi run rẫy bật thành tiếng khóc. Không kềm chế được nữa, nàng gục xuống đôi bàn chân ấy, cuống quít mở nắp chiếc bình bạch ngọc, đổ vội vả lên bàn chân mà qua bao gian nan nàng mới giữ được trong tay. Chất dầu thơm được đổ ra, Ngài ơi, con có đổ được dưới chân Ngài mảnh đời quá khứ, mảnh đời hiện tại. Con có bám mãi được đôi chân nầy để bước tới ngày mai. Nước mắt hoà dầu thơm thành một thứ nước rửa chân Người hay tẩy sạch hồn tôi. Chúa ơi, con thua rồi, con chịu thua vì bao giờ Chúa cũng là người thắng, xin hướng dẫn con luôn. Hốt hoảng nhận ra nước mắt của mình làm ướt chân Ngài, nàng vội tìm một khăn lau, nhưng trong tay nàng không có gì cả ngoài nắm tóc. Những sợi tóc mây dài mà nàng vô cùng yêu quí, giờ đây trở thành giẻ lau, nàng nắm lấy như một phản xạ, lau đi lau lại đôi chân thánh thiện đó.
    Chúa ơi, xin cho con được theo Chúa mỗi ngày trong đời con. Ngoài Chúa ra, con không tìm được một ai dẫn lối, một lời ủi an. Chỉ có Chúa mới là người đem con về ánh sáng, với nguồn sống thật mà hồn con khát khao. Tìm kiếm Chúa không là một mỏi mệt mà là một thôi thúc không nguôi cho con bước tới. Xin gìn giữ, dìu dắt, đở nâng con từng giây phút. Lạc Chúa rồi, dù phút giây thôi con sẽ ngã quỵ. Xin cho con được nghe, con cần biết bao Lời Chúa để không lạc lối . Xin cho con được nghe, Chúa ơi.
Mai Hoa