Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 08 - 02 - 2004

Người Bị Hiểu Lầm

    Các cụ ta, khi đề cập đến những danh xưng thì thường “nói chữ” cho thanh nhã và trang trọng. Thí dụ thay vì gọi là “chú” thì “nói chữ” là “thúc phụ”, thay vì gọi “anh ruột, chị ruột, em trai, em gái” thì “nói chữ” là “bào huynh, bào tỷ, bào đệ, bào muội”, thay vì gọi là “rể” thì “nói” là “giai tế” …Phụ nữ goá chồng thì “nói chữ” là “quả phụ”, đàn ông goá vợ thì “nói chữ” là “quan phu” v.v…
    “Cha” và “Mẹ” thì đương nhiên ai cũng biết “nói chữ” là “thân phụ” và “thân mẫu”. Nhưng nếu “nói chữ” ở mức độ cao hơn thì gọi Mẹ là “huyên đường”, tức là “nhà huyên”. Có người hỏi : “Như thế thì Cha mà được nói chữ ở cấp cao thì gọi là gì?” Các cụ trả lời : Gọi là “Thung đường”. Lại hỏi: Gọi mẹ là “huyên đường” vì có tích các con thích trồng cỏ huyên trước cửa phòng mẹ. Còn tại sao gọi Cha là “thung đường”? Lại đáp : “Thung có nghĩa là ung dung, thư thái. Con cái gọi cha là thung đường vì muốn chúc cha lúc nào cũng ung dung thư thái: giống như mẹ lúc nào cũng vui vẻ, quên hết mọi nỗi ưu phiền. Người hỏi nghe các cụ đáp cứ là phục lăn các cụ ra.
    Nhưng có cụ, sự hiểu biết ở cấp cao, khi nghe mẩu đối đáp trên thì …ung dung thư thái mà phán rằng: “Hiểu lầm đó thôi! Không phải như thế đâu!”
    Cả người hỏi đến người đáp, khi nghe “cụ hiểu biết cấp cao” phán dạy như vậy thì đều tái mặt, đồng thanh hỏi: “Thưa cụ, hiểu lầm như thế nào? Không phải thì như thế nào mới là phải?” Cụ “hiểu biết cấp cao” vẫn …ung dung thư thái cắt nghĩa rằng:” Chữ nghĩa ngày xưa nó rắc rối lắm. Mà cái ngành ấn loát ngày xưa thì lại quá thô sơ. Người ta in bằng mộc bản thôi. Nghĩa là khắc chữ Hán hay chữ Nôm ngược lên trên một tấm gỗ, bôi mực lên tấm gỗ ấy rồi in tấm gỗ lên giấy bổi. Thế là xong một trang chữ. Chữ Hán, chữ Nôm thì nhiều nét, in mộc bản kiểu ấy, đôi khi mực in vào trang giấy sót nét, mất nét là chuyện thường. Ấy là chưa kể các mộc bản nhiều khi bị đem đi nơi này nơi khác, xếp lên xếp xuống nhiều lần nên có thể bị mẻ, mất đi nét này nét khác của các chữ. Những chữ đơn giản như nhất, nhị, tam, nhân khẩu thì dù trên bản in nét có mất hay bị mờ cũng không sao, ai cũng đoán được, nhưng đến chữ khó, có nhiều nét mà không may khi in có nét bị mất hay bị mờ thì rất khó đoán nên có khi đọc nhầm ra chữ khác. Chữ “thung” nằm trong trường hợp ấy. Nguyên đó là chữ “xuân” bị mẻ đi một hai nét, nên người ta đọc lầm là chữ “thung”. Gọi mẹ là “huyên đường” rất hay, vì ngoài cái ý nghĩa cầu chúc mẹ vui vẻ không muộn phiền, thì cây huyên thuộc loại thân thảo, mảnh mai, ẻo lả, giống như bản chất, hình dáng người phụ nữ. Còn “xuân” là một loại cây thuộc thân mộc, to, cao, và cứng cát, cành là xanh tốt rườm rà. Cây xuân trồng trong sân thì toả rợp bóng, che cả sân lẫn nhà, rất hợp với bản chất, hình dáng và trách nhiệm của bậc làm cha là vững mạnh để giữ vững gia đình, nuôi dạy, bảo bọc con cái. Vì thế gọi Cha là “xuân đường” vì muốn ví Cha với cây xuân, chứ không phải là “thung đường” như một số vị hiểu lầm.”
    À ra thế! Chữ nghĩa bị hiểu lầm. Suy ra thêm, Cha cũng là người hay bị hiểu lầm. Cha thương yêu các con không khác gì Mẹ. Nhưng Mẹ biểu lộ tình thương của mình một cách tự nhiên, dễ dàng, qua khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, lời nói. Còn Cha thì không. Cha thường có vẻ nghiêm khác, ít nói, ít cười, hay dạy con, cấm đoán con hơn là nói ngọt và chiều chuộng. Hoá ra Cha thương con mà bị con hiểu lầm là Cha không thương con. Ấy là chưa kể Cha ra đời làm việc trong một xã hội tranh sống để tìm lợi tức nuôi con. Cha va chạm với cuộc đời, Cha cũng bị sứt mẻ chính con người Cha, bản chất Cha, tính tình Cha. Cha bị “sứt mẻ” giống như những mộc bản bị chồng lên lấy xuống, bị xô lệch, bị di chuyển mà sứt mẻ chữ này chữ khác. Vì bị “sứt mẻ” như thế, nên có thế trong cách cư xử với con cái, Cha có hơi khó tính thì cũng dễ hiểu thôi. Con cái nếu biết như thế thì phải thương Cha hơn, biết ơn Cha hơn, thay vì oán giận Cha và vội kết luận rằng Cha không thương mình.
    Thiên Chúa cũng là một người Cha và Thiên Chúa cũng mang thân phận “người bị hiểu lầm”. Thiên Chúa thương các con (là con người chúng ta) lắm lắm. Nhưng biết bao người hiểu lầm Thiên Chúa là một vị thần nghiêm khắc, hở một tí là trừng phạt. Sự hiểu lầm quá đáng và được lan truyền giống như sự thực, đến độ nhà học giả Lâm Ngữ Đường của Trung Hoa phản đối bằng lời nói rằng: “Nếu Thiên Chúa chỉ yêu tôi bằng…một nửa cái tình mẹ tôi thương tôi thôi thì tôi tin chắc rằng tôi không thể bị xuống hoả ngục được!” Điều Lâm học giả nói thì còn phải biện luận, nhưng điều Thiên Chúa bị hiểu lầm thì rõ ràng quá, vì quả nhiên nhiều người “làm lành lánh dữ” vì sợ bị Thiên Chúa phạt.
    Thiên Chúa có cấm người ta không được làm điều này điều nọ không? Có chứ. Đọc lại Mười điều luật mà xem. Thiên Chúa cấm vì biết nếu con người làm điều ấy thì sẽ trở nên xấu xa và không được hạnh phúc. Thiên Chúa thương các con mới cấm các con làm điều không tốt.
    Xin biết cho rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ, thương các con lắm. Đừng hiểu lầm người Cha và cũng đừng hiểu lầm Thiên Chúa nữa.