Tiết Mùa
Nhà thơ Xuân Sanh có
lần viết câu thơ như thế này: “ Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hồ.” Câu thơ gây nhiều thắc
mắc cho cả độc giả lẫn các văn thi hữu. Khi được hỏi về ý nghĩa câu thơ ấy, nhà thơ
cười và trả lời: “Có gì bí ẩn cầu kỳ đâu. Tôi tả cái đĩa đựng trái cây đấy thôi.
Cứ nhìn cái đĩa đựng loai hoa quả nào thì biết mùa gì đang đến với trời đất núi sông.
Mùa nào thức nấy mà.”
Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; không những mùa nào thức
nấy, mà thời tiết, khí hậu, khung cảnh thiên nhiên cũng thay đổi. Khi cụ Nguyễn Du tả cảnh mùa xuân,
cụ viết: “Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa.” Nhưng khi tả cảnh mùa thu,
cụ lại viết: “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.” Phong là thứ cây cứ đến mùa thu thì lá đổi sang
màu đỏ ối, giống như loại cây “maple” ở bên Mỹ hay Canada vậy. Thành thử ở hai xứ sở này, người ta tha
hồ mà ngắm cảnh “rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.”
Khí hậu và khung cảnh thiên nhiên mỗi mùa gợi cho người ta những
tâm trạng và tâm tình khác nhau. Mùa xuân cỏ cây tươi tốt khiến lòng người cũng rộn rã tươi vui. Mùa
hạ nắng vàng rực rỡ làm cho người ta cũng thấy lòng tưng bừng nhộn nhịp. Mùa thu trậm mặc êm đềm làm
cho lòng người cũng trầm mặc êm đềm theo. Mùa đông rét mướt lạnh lẽo khiến người ta cũng thấy lòng se
lạnh, mong muốn được trở về nhà, được gần gủi người thân.
Ngày nắng ngày mưa cũng ảnh hưởng tới lòng người. Những hôm trời
mưa dầm rả rích, ngoài những khi bận rộn với công việc, chứ còn lúc rảnh rang đôi chút, nhìn cảnh mưa
dầm gió rét, ai mà không thấy có chút lạnh lẽo cõi lòng.
Như thế thời tiết, mùa màng không những ảnh hưởng đến thiên nhiên
mà còn trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến lòng người. Tâm trạng của người ta thay đổi với tiết mùa.
Đời người ta cũng được ví như một năm với bốn mùa thay đổi. Tuổi
trẻ là tuổi mùa xuân. Tuổi trưởng thành là mùa hạ. Tuổi trung niên là mùa thu. Tuổi lão niên là mùa đông.
Trong mỗi mùa của cuộc đời, người ta có những sinh hoạt và tâm tình khác nhau.
Nhưng đối với Thiên Chúa, mùa nào trong cuộc đời con người, Thiên
Chúa cũng vẫn yêu thương họ. Thiên Chúa không bị ảnh hưởng vì sự “thay đổi theo tiết mùa” của con người.
Con người sống mật thiết với Thiên Chúa, biết ơn Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương
họ đã đành; vào những con người xa rời Thiên Chúa, vô ơn bạc nghĩa với Thiên Chúa, bội phản với Thiên
Chúa, Thiên Chúa cũng vẫn yêu thương họ. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không thay đổi theo
mùa màng thời tiết.
Dĩ nhiên Thiên Chúa mong muốn con người cũng dành cho Thiên Chúa
một tình không lên xuống đổi thay theo mùa màng thời tiết của cuộc đời họ. Thiên Chúa mong muốn khi con
người sung sướng hạnh phúc, họ biết ơn và ca ngợi Thiên Chúa; nhưng khi gặp chuyện không may, bị mất
mát, buồn rầu, đau khổ, họ cũng vẫn biết ơn và ca ngợi Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho con người biết
rằng dù họ gặp chuyện gì trong cuộc sống, dù dưới mắt họ chuyện ấy là may hay rủi, vui hay buồn, thì
sự thật đó vẫn là hồng ân của Thiên Chúa trao ban.
Hãy dành cho Thiên Chúa một lòng biết ơn, một lời ca ngợi, một
tình yêu chung thủy, trước sau như một, như Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một tình yêu chung thủy.
Mùa nào cũng là mùa yêu thương Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương.
|