Học Hỏi Suy Tư

Chúa Nhật, Ngày 28 - 12 - 2003

Chia sẻ Giáng Sinh từ Đà Lạt

    Cho tới hôm nay, tôi vẫn không thể biết được tôi đã sinh ra trong một hoàn cảnh nào.
Người ta nói với tôi khi tôi bặp bẹ biết nói là tôi là con mồ côi. Có lẽ lúc đó, trong đầu óc còn quá non nớt của tôi, chưa có một khái niệm gì về lẽ đời thiếu cha thiếu mẹ.
    Thời niên thiếu tôi còn nhớ được là cứ ru rú suốt ngày trong một dãy nhà tập thể, người ta bắt tôi gặp ai là người lớn cũng phải gọi dạ bẩm vâng. Và "Mẹ" nào, "Cô" nào cũng có quyền la mắng chúng tôi, khi chúng tôi làm trái ý họ. Tuổi thơ cứ đằng đẳng trãi qua trong cái nhà mà cái tên không bao giờ tôi có thể quên được. Và cái Viện "Dục Anh" đó đã đi với tôi suốt quãng thời gian khi tôi đã lớn lên, cho đến lúc tôi được chia bầy sẻ cánh…
    Mười hai tuổi, tôi được một gia đình hiếm muộn nhận về nuôi. Như con chim ra ràng, tôi mơ được tự do tha hồ bay nhảy. Cha Mẹ nuôi cho tôi ăn học, chăm sóc và thương tôi đúng mực. Cho đến lúc sự có mặt của tôi trong căn nhà nhỏ trở thành nổi bất hòa, là gánh nặng cho hai người, tôi mới nhận thấy nỗi xót xa ê chề của đứa con rơi.Và cứ như lẽ thường tình, khi mà tôi như một con ngựa chứng chưa được thuần hóa, tôi dần cảm thấy mất đi lòng tin yêu của bố mẹ nuôi. Tính nết bướng bỉnh, rồi việc học hành cũng "chẳng ra sao"… Tôi lại thấy khuôn phép của cha mẹ nuôi hệt như mấy cái hàng rào của Viện Dục Anh, thế là tôi tìm cách "biến", sau khi để lại một tờ thư nguệch ngoạc tạ lỗi.
    Ba năm ở nhà cha mẹ nuôi đã cho tôi nhiều điều đáng nhớ… Và cho đến hôm nay, sau một chuỗi ngày dài bon chen, lăn lộn với bao cay đắng ở trường đời, tôi đã lớn lên, đã trưởng thành ...Và tôi cũng biết cha mẹ nuôi cũng đã ra đi và đau đớn thay, những cơn giông bão ngoài biển khơi đã không mỉm cười với họ. Con xin đời đời tạ lỗi với Cha, với Mẹ.
    Mỗi mùa đông về, trời càng trở gió, tôi lại càng thấm thía cái nỗi cô đơn. Mặc dù cho đến hôm nay, tôi đã có một mái ấm gia đình thực sự hạnh phúc, tôi vẫn cứ kể cho các con tôi cái đắng cay, cái khốn khó của kẻ lang thang trong những ngày rét buốt, giá lạnh… "Đời Ba là như vậy!" .
    Và tự nhiên, cứ vào dịp Lễ Noel, cha con tôi lại chờ đợi, lại lo toan chuyện trang trí nhà cửa, và nhất là phải làm cho được một cái hang đá thật đẹp, thật to. Chúng tôi không có đạo, nhưng rõ ràng cũng muốn tự sẻ chia với mọi người cái nỗi vui của những người tin vào Thiên Chúa Giáng sinh. Có những lúc, khi cả nhà đã ngủ yên, một mình tôi ngồi bên Hang đá, lặng nhìn tượng Chúa Giêsu bé nhỏ trơ trọi. Cuộc đời của Chúa sao mà cô đơn, sao mà khiêm hạ. Có lẽ chính Ngài muốn vậy, Ngài muốn chính Ngài cũng chia sẻ nỗi đau của một con người trần gian… Có những lúc tôi hỏi những người bạn có đạo :"Chúa các anh đâu cần làm vậy? Ngài vẫn có thể cứu rỗi con người mà không cần phải nếm thử khổ đau!", họ trả lời: "Chúa của chúng tôi là như vậy đó!"
    Cũng có lúc mấy người bạn rủ tôi đi nhà thờ, đưa tôi đọc một vài đoạn trong Kinh Thánh, nhưng tôi chẳng hiểu được gì nhiều. Chỉ có một điều tôi cảm nhận ngay được là mỗi khi bước chân vào trong nhà thờ, là lúc thực sự lòng tôi chợt thanh thản. Hình như đâu đó con người ai cũng được an bình. Niềm tin của người có đạo sao mà tuyệt vời quá! Và cứ thế, tôi như được an ủi vì cảm giác Chúa Giêsu của họ như đang ở cạnh mình, Ngài nhìn thấu suốt tâm can tôi; chẳng phải Ngài cũng đã từng bị từ chối, đã từng bị bỏ rơi cô đơn giá lạnh trong những ngày đầu đời đó sao! Tự nhiên tận đáy lòng tôi, tôi muốn nói chuyện với Ngài. Cám ơn Ngài vì Ngài đã từng khổ như tôi, nỗi đau của tôi cũng đã từng là nỗi đau của Ngài … Còn hơn thế nữa, tôi biết rồi đây Ngài cũng sẽ chết trong đau khổ vì tôi.
    Con còn muốn cảm tạ Ngài, muốn nói chuyện với Ngài thật nhiều, mà sao tâm hồn con bây giờ trống vắng quá!….
    Nhìn hình hài bé bỏng của Chúa Giêsu, con xin nguyện ước với Ngài chỉ duy nhất một điều, duy nhất nhưng là tất cả: Giáng Sinh này, Chúa hãy cho gia đình chúng con được giáng sinh với Ngài một lần nữa, để cùng với Ngài, tất cả chúng con được sinh ra làm người, mãi mãi là của Yêu Thương, mãi mãi để được sống vĩnh hằng.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Phạm Văn Thanh