Tôi Đi Tìm
Kính thưa cha:
Xin cám ơn cha đã cho con tham dự khoá học Cầu Nguyện Bằng Kinh Thánh vừa qua. Đó là
những giây phút đẹp đã giúp con hiểu biết thêm về lòng đạo. Học biết lắng nghe lời
Chúa có thể giúp con đến với niềm tin và cậy trông. Với tâm tình phó thác trong Chúa
Thánh Thần, con xin gửi cha một món quà nhỏ qua những suy tư đến từ cầu nguyện và lắng
nghe lời Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban ơn lành đến cùng cha.
Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho
chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình,
thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính (Ga 7:18)
Lạy
Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết tìm kiếm sự thật trong tình yêu thương của
Cha trên trời để chúng con xứng đáng làm rạng danh Người.
Trong đời sống, tôi luôn khao khát đi tìm
hạnh phúc. Tôi tìm hạnh phúc trong tương quan giữa tôi và mọi người chung quanh. Dù trong gia đình, nơi
làm việcï, bạn hữu, láng giềng, tất cả cấu tạo cho tôi một thế giới quan mà tôi sống ở trong đó. Nơi
đó tôi yêu thương, tôi giận hờn, tôi đố kỵ, tham lam, vui cười, đạo đức…Tất cả đã kết cấu nên bài ca
của cuộc sống. Những nốt nhạc trong thế giới quan đó, luôn hướng tôi tìm về tiêu đề hạnh phúc của trần
gian. Nhưng đôi khi, nhiều nốt nhạc xấu làm bài ca thay đổi và lạc đi cung điệu mà tôi mong muốn. Mỗi
khi lòng tôi thiếu quãng đại, chai lì thì bài ca sẽ không tròn theo ý định. Hạnh phúc là một bài ca đẹp
với tương quan của các nốt nhạc lòng khi tôi biết yêu thương tha nhân. Vậy, nếu mong tìm hạnh phúc, sao
tôi lại giằng co và giử trong lòng những nốt nhac xấu làm bài ca cuộc sống không được trọn vẹn?
Nhưng hạnh phúc không phải là tiêu điểm
chính trên con đường tìm kiếm của tôi. Sau những năm tháng sống còn với cung điệu trong bài ca cuộc sống,
tôi đã tìm đến ánh sáng của đức tin. Nếu ai đó hỏi tôi: “Đức tin cũng phải đi tìm sao?” Tôi xin trả lời:
“Vâng, vì tôi yếu hèn và không đủ đầy thông thái.” Rồi tôi học biết rằng, để đức tin được lớn mạnh, tôi
phải lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh, trong cầu nguyện, trong sự nhận thức liên hệ giữa tôi và tha
nhân, trong lòng yêu thương, hy sinh và chịu khó. Vì nhỏ nhoi nên tôi không dám tuyên xưng lòng tin của
mình. Nhưng may mắn thay, Thánh Phêrô khi xưa đã tuyên xưng giúp tôi rồi!
Vậy
Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông
Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới
có lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng
chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6:67-69)
Sống trong cung lòng Thiên Chúa là một
đặc ân toàn vẹn mà tôi cố gắng hướng đến. Sự thử thách trước mắt là làm sao, tôi có thể hoà hợp tình
yêu thương với Thiên Chúa cùng những lo toan của đời sống trần gian. Cha xứ đã từng dạy tôi nên hướng
lòng cầu nguyện Thiên Chúa trong việc làm hằng ngày. Vậy, lời cầu Kinh của tôi cũng chính là những việc
làm thường nhật. Rồi qua đó, tôi sẽ có thể cưu mang một khả năng yêu thương đến với tha nhân.
Lạy
Thiên Chúa lòng lành vô cùng, xin cho chúng con biết sống trọn vẹn với những việc
làm nhỏ bé mà Chúa trao cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Có một điều tôi phải hiểu rỏ: đó là lòng
sợ hãi qúa lo toan trong cuộc sống. Tôi sợ mình không thành công trong xã hội. Tôi sợ người ta dèm pha
về tôi. Tôi sợ ông chủ giận. Tôi sợ người không lương thiện. Tôi sợ tôi và sợ cả tha nhân. Rồi khi tâm
hồn khô héo vì chướng ngại của nỗi lo, tôiõ đánh mất khả năng yêu thương. Những điều tôi làm là để bảo
toàn cho tôi không bị nguy hiểm vì những phiền muộn ấy. Theo năm tháng, tôi không còn khả năng yêu thương
và trở nên chai lì với những ý tưởng của tranh chấp. Tôi xử thế với những lề luật theo xã hội nuôi dạy,
nhưng lòng chân thật thì đã mất từ lâu. Đến nhà thờ gặp mọi người vui vẻ, nhưng nếu ai đó xúc phạm hay
khiến tôi phật lòng, liệu tôi có khả năng tha thứ người đó hay chăng? Có những anh chị trong cộng đoàn
vì vài lổi lầm mà quay lưng lại cùng nhau. Quả là một nổi buồn chung, và Cha trên trời sẽ nói gì với
chúng ta qua những trắc trở đó?
Lúc
đó, các kinh sư và người pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp
đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn
bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môse truyền cho chúng
tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghỉ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người,
để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cuối xuống lấy ngón tay viết trên đất.
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẫng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì
cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy,
họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một
mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẫng lên và hỏi: “Này chị,
họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay
đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:3-11)
Lâm Lưỡng Thắng
|